“Thái Ngọc cô nương,” Triển Chiêu vội vã phất tay, kình lực ôn nhu đỡ lấy Thái Ngọc cản nàng hành đại lễ “Có chuyện gì xin cứ nói!”
“Triển Đại Nhân…”
“Thái Ngọc cô nương nếu không chê bai, có thể như lệnh huynh, gọi tên Triển Chiêu là được.”
“Vậy Thái Ngọc thất lễ! Triển Chiêu, ta biết lần này xuất kinh, huynh trọng trách bên mình, phải bảo hộ cho an toàn của Bao Đại Nhân. Thái Ngọc trên đường đi đã suy nghĩ rất lâu. Theo thiển ý của Thái Ngọc, nếu đại ca ta và Trường Phong tiêu cục cùng hiệp trợ, an toàn của Bao Đại Nhân…”
“Thái Ngọc cô nương,” Triển Chiêu cười khẽ “Cô nương suy nghĩ chu toàn, Triển Chiêu cảm kích. Xin Thái Ngọc cô nương yên tâm, Triển Chiêu cùng Công Tôn tiên sinh hai hôm trước mạo muội đến Trường Phong tiêu cục xin bái kiến, cũng chính là vì muốn tìm cách tương trợ Quách thiếu gia!”
Thái Ngọc hai mắt lấp lánh phản chiếu ánh lửa, vui mừng lộ rõ “Triển Chiêu, huynh nội lực thuần hậu, chắc chắn sẽ giúp đỡ được cho Quách Húc! Muội thay Quách Húc đa tạ huynh!”
“Thái Ngọc cô nương gượm đã!” Triển Chiêu mân mê chuôi kiếm, khẽ hạ mắt “Công Tôn tiên sinh đã từng khuyến cáo Triển Chiêu, chuyện chữa trị cho Quách thiếu gia dục tốc bất đạt. Quan trọng nhất là phải được Quách thiếu gia đồng lòng hợp tác, mà chuyện này…”
“Quách Húc tính tình có chút kiêu ngạo cương liệt, hiện tại huynh ấy chống đối với huynh, thật ra cũng vì xấu hổ là chính… Thái Ngọc thay mặt Quách Húc xin lỗi huynh!”
“Thái Ngọc cô nương nặng lời rồi,” Triển Chiêu chống kiếm, vén lam sam ngồi xuống tiếp thêm cành khô vào đống lửa “Nan đề ở đây là làm sao thuyết phục được Quách Húc để cho Triển Chiêu tương trợ, mà không tổn thương đến kiêu ngạo của huynh ấy!”
Thái Ngọc cũng ngồi ghé xuống một tảng đá, ngước nhìn Triển Chiêu. Ánh lửa bập bùng vẽ lên những nét nghiêng của khuôn mặt chàng, hoàn hảo như ngọc tạc.
“Ai?” Triển Chiêu đột nhiên siết tay kiếm
“Triển hộ vệ,” Công Tôn Sách từ sau khúc quanh bước ra, trên cánh tay vắt một áo choàng mỏng “Bao Đại Nhân bảo ta mang thêm áo cho cậu, đêm nay xem ra sẽ có gió lớn!”
Thái Ngọc mở to mắt, Khai Phong phủ không phải thiết diện vô tư, lạnh lẽo như lời đồn sao?
“Trình tiểu thơ,” Công Tôn Sách hướng về Thái Ngọc gật đầu “Thì ra cô cũng ở đây à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế Nguyệt
Fanfic"... Thân là người của Khai Phong Phủ, hôm nay lại ngang nhiên đứng dưới bóng bốn chữ Công Chính Liêm Minh mà nói dối..." Sau một thời gian dài trơ gan cùng tuế nguyệt, Tuế Nguyệt đã trở lại với thân phận tiền truyện của Phụ Tử Khai Phong. Rất mo...