Chương 12: Cơ Duyên

419 18 25
                                    

Công Tôn Sách cẩn thận kiểm tra cho Quách Húc, trong lòng không khỏi than thầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách cẩn thận kiểm tra cho Quách Húc, trong lòng không khỏi than thầm.  Tuy hiện tại đã mất hết võ công, cũng chưa thể vận lực, nhưng phản xạ nhanh nhạy của người từng tập võ ở Quách Húc cũng không thể xem thường.  Quách Húc cách một tầng lầu rơi xuống, rốt cuộc lại chỉ trầy xước một chút ở cánh tay.

"Quách thiếu cục chủ!" Công Tôn Sách sau khi dùng nước lạnh rửa qua, liền nhanh tay rắc một chút kim sang cầm máu, sau lại lấy một mảnh vải sạch thành thục băng vào "Cậu làm sao lại ngã ra khỏi cửa sổ?"

Triệu Thiên Phụng hai má ửng đỏ húng hắng khẽ ho.  Vương Triều đứng bên cạnh bĩu môi không nói gì, chỉ có mỗi Trình Thiết Y tiến đến, không chút khách khí mà túm lấy tai Quách Húc ra sức kéo.

"A...  Thiết Y Thiết Y Thiết Y!"

"Đừng có Thiết Y ta!"

"Thiết Y!"  Quách Húc vội vàng nương theo lực tay của Trình Thiết Y mà đứng lên "Mau thả ta ra, ta là thiếu cục chủ của huynh đó.  Hình tượng!  Hình tượng!"

Trình Thiết Y điên tiết tăng thêm lực đạo "Lúc ngươi leo lên cửa sổ nghe trộm hay lúc ngươi ngã lăn xuống đất, ngươi có nghĩ tới hình tượng sao?  Ngươi đã không lo tới, sao ta lại phải lo?"

Quách Húc mếu máo "Nhắc mới nhớ, ban nãy là ai ném tách trà vào ta?  Huynh phải không?"

Trình Thiết Y nghiến răng, buông vành tai đã bị vặn đến đỏ sẫm ra, dùng cả hai tay chụp lấy Bàng Long Côn dựng ở bên góc tường, vừa hướng Quách Húc đánh tới vừa mắng lớn "Ngươi còn muối mặt hỏi được sao?  Có chuột núp bên ngoài nghe lén, người khác không đánh ta cũng đánh!"

***

Bên dưới sảnh một bóng áo trắng cuống quýt chạy quanh tránh đòn, từ bàn ghế bát đĩa đến tiểu nhị tiêu binh đều được trưng dụng làm vật che chắn phản công, loạn thành một đoàn.

Bên trên hành lang một bóng áo trắng khác đứng khoanh tay, vẻ bất mãn "Ta ban nãy chỉ là vừa chạy đến nơi, sao tên kia lại nói là ta nghe lén?"

Trong phòng vọng ra tiếng cười trầm thấp bất đắc dĩ "Là chuột không phải Chuột.  Phong lưu bất nhất nhân!"

"Hắn chính là Quách Húc mà ngươi nói?"

"Phải!"

"Xì, Mèo, nếu ta không đến đây, ta cũng không biết dạo này ngươi nói láo tiến bộ như vậy!"

"Ta nói sai chuyện gì?"

"Ngươi nói hắn cơ trí thông minh phẩm chất tốt đẹp.  Ta thấy hắn rõ là ngốc!"

[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ