Chương 9: Thâm Tình

444 14 7
                                    

Nói thì chậm, những gì diễn ra sau đó thật ra rất nhanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói thì chậm, những gì diễn ra sau đó thật ra rất nhanh. Kiếm của Triển Chiêu nâng lên vừa vặn chặn lại lưỡi trủy thủ bén nhọn từ trong tay áo của Nam Cung Gia. Triển Chiêu xoay cổ tay, thân kiếm vẫn nằm trong vỏ cũng theo đó xoay tròn cuốn lưỡi đao tung lên bay phập vào xà nhà. Nam Cung Gia rũ ống tay áo còn lại, ba đạo ánh sáng xanh lam nhằm ngay ngực Triển Chiêu vút tới. Triển Chiêu uốn người về phía sau tránh né, thuận thế quét ra một cước. Nam Cung Gia nhảy vội lên vọt ra ngoài. Triển Chiêu cả giận, một tay đỡ Cự Khuyết, tay kia biến chưởng vỗ vào chuôi kiếm. Cự Khuyết lao ra như sấm sét, đánh mạnh vào ót Nam Cung Gia. Nam Cung Gia cả người xuội lơ, thân mình rơi phịch xuống đất. Trong lúc choáng váng liền bị Triển Chiêu tung người đến vung tay điểm liên tiếp mười mấy huyệt đạo trên người.

***

"Công Tôn tiên sinh!" Triển Chiêu nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường, mắt vằn tơ máu. Trên giường Bao Đại Nhân vẫn nằm thiêm thiếp "Đại nhân thế nào?"

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách đặt tay Bao Đại Nhân xuống, cẩn thận tém lại góc chăn "không cần khẩn trương như vậy nữa, Đại nhân đã qua cơn nguy kịch!"

"Vậy tại sao Đại nhân vẫn chưa tỉnh?"

"Đại nhân không thể như các cậu được. Tuy cậu đã bức hết độc ra ngoài, nhưng đại nhân không phải người tập võ cũng không còn tuổi trẻ khí thịnh, cần phải có chút thời gian.."

"Là lỗi của Triển Chiêu!" Hai bàn tay chàng đã siết chặt đến những khớp xương cũng trắng bệch "Nếu không phải Triển Chiêu tin lời Nam Cung Gia..."

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách đau lòng đưa tay kéo chàng đứng dậy "Ngồi lên cho ta xem đến vết thương của cậu!"
Triển Chiêu có chút ngơ ngác cúi đầu nhìn, bây giờ mới nhận ra vạt áo đằng trước đã bị xé toạc một đường, máu tươi thấm đẫm một khoảng trước ngực.

"Cậu thật bậy!" Công Tôn Sách cẩn thận vén ra vạt áo của Triển Chiêu, để lộ miệng vết thương hở rộng vẫn còn đang rỉ máu, cau mày trách cứ "Hồi nãy tại sao không cầm máu rồi hãy vận công? Lúc nào cũng cứ cậy mạnh như thế này, ta có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể!"

"Tiên sinh..." Triển Chiêu ngước lên, ánh mắt khổ sở lẫn một tia ủy khuất "Đây chỉ là tiểu thương, sao có thể so với tính mạng của đại nhân..."

Công Tôn Sách lại thở dài. "Triển hộ vệ, không riêng gì cậu, tất cả chúng ta kể cả Bát Hiền Vương cũng đều bị Nam Cung Gia qua mặt! Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Cậu không nên tự trách nữa!"

[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ