Chương 7: Loạn Tâm

367 11 0
                                    

Triển Chiêu sau khi rời phòng Quách Húc liền vội vã đi gặp Bao Đại Nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu sau khi rời phòng Quách Húc liền vội vã đi gặp Bao Đại Nhân.  Duyệt Lai khách sạn chu vi khá lớn, bốn mặt đều có phòng trọ, ở giữa là sân rộng, chia một nửa là hoa viên, một nửa là hậu viện nơi Trường Phong tiêu xa đang được cất giữ.  Sau hậu viện là chuồng ngựa cùng nơi ở của hạ nhân, phía trước hoa viên thông ra khách sảnh.  Ngoại trừ Triển Chiêu, bộ khoái của Khai Phong phủ kể cả Vương Mã Trương Triệu tứ đại giáo úy đều hai người một tổ, mỗi tổ một phòng trụ trong Tây Viện và Bắc Viện, những phòng khác dành cho Trường Phong tiêu sư và tiêu binh.  Để tiện cho việc canh giữ tiêu xa, cả Trình Thiết Y, Triển Chiêu và tứ đại giáo úy đều chọn phòng có cửa sổ hướng ra hậu viện.

Cũng vì thế nên lúc Triển Chiêu xách kiếm nhảy từ cửa sổ phòng chàng nhẹ nhàng đáp xuống hậu viện, Trình Thiết Y đều có thể trông thấy rõ ràng. 

“Ca, huynh nhìn gì mà xuất thần như vậy?”  Thái Ngọc thu dọn sổ sách xong xuôi vẫn không nghe Thiết Y trả lời mình, ngẩng lên tò mò hỏi

“Muội tự đến mà xem,” Thiết Y khẽ cười “Thật thú vị!”

Thái Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh Trình Thiết Y nhìn xuống khoảnh sân rộng, chợt ngẩn ngơ.  Giữa kiếm quang lấp loáng, bạch y phấp phới bay, thân ảnh như lạ như quen lúc ẩn lúc hiện, nhưng kiếm pháp kia đối với nàng đã thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn “Đoạn Trường kiếm pháp?”

“Quách Húc từ lúc nào đã làm hòa với Triển Chiêu?”  Thiết Y hỏi

“Cũng không nhất thiết là làm hòa,” Thái Ngọc khẽ lắc đầu, nội tâm loạn chuyển.  Từ mùa đông năm ngoái sau chuyến tiêu định mệnh đó, Thái Ngọc đã không còn được nhìn thân ảnh tiêu sái của Quách Húc cùng những đường kiếm hoa mỹ của Đoạn Trường, mãi cho đến hôm nay.  Nàng lắc mạnh đầu một lần nữa.  Người trong sân không phải là một Quách Húc “thà làm chân tiểu nhân không làm ngụy quân tử” tự do tự tại.  Người ấy tuy cũng bạch y tao nhã, cũng tóc bồng tùy ý, cũng kiếm thuật phiêu diêu, nhưng mày kiếm kia lại đang khẽ cau, đôi môi mỏng mím chặt, tâm sự trùng trùng.  “Muội nghĩ Quách Húc đã cân nhắc nặng nhẹ.  Chuyện đêm nay lên Ngọc Long trại không phải chuyện có thể đùa!”

“Ta cũng biết, Quách Húc tuy lúc bình thường có vẻ nghịch ngợm trẻ con, nhưng lúc làm đại sự cũng là kẻ đa mưu túc trí!”  Trình Thiết Y gật gù, chú mục theo dõi Triển Chiêu luyện kiếm.  Thêm một lúc chàng đột nhiên thốt lên “Kỳ lạ!”

Thái Ngọc được Thiết Y nhắc nhở, vội vàng quan sát kỹ hơn “Đúng là có chút kỳ lạ!” 

“Muội cũng nhận ra à?”

[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ