Chương 8: Ân Oán

341 10 0
                                    

“Bạch Vân tiên tử, phiền người giúp mang Đức Bái công chúa xuống núi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“Bạch Vân tiên tử, phiền người giúp mang Đức Bái công chúa xuống núi.  Ở chân núi có người của Trường Phong tiêu cục đang chờ!”  Triển Chiêu giúp Thái Ngọc đỡ thân người mềm oặt của Triệu Thiên Phụng giao sang cho Bạch Vân tiên tử.  “Thái Ngọc, phiền muội dẫn đường, cố gắng ẩn thân sâu trong rừng đừng để bị phát hiện.  Thái Bình công chúa, nhờ công chúa yểm trợ Thái Ngọc!”

“Ngươi đi đâu?”  Xuân Ny bước lên một bước chặn trước mặt Triển Chiêu “Ngươi không xuống núi cùng chúng ta sao?”

“Ta lên đỉnh núi xem xét lại một chút!”  Triển Chiêu quay lưng tránh ánh mắt của Xuân Ny, trong lòng tự hỏi có phải bản thân mình quá đa nghi “Xong việc ta lập tức hội họp cùng mọi người!”

“Ngươi không biết trận pháp,” Bạch Vân tiên tử đột nhiên mở miệng “Làm thế nào trở lại trên núi?”

“Vãn bối…”  Triển Chiêu khựng lại.  Vân cô cô tinh tường, chẳng lẽ đã nhận ra lớp vỏ ngụy trang của chàng?

“Tiên tử người không biết thôi,” Thái Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng “Ban nãy Quách Húc đã rải bột phấn dọc đường đi, bây giờ cứ theo dấu vết trở lại là được.  Người xin đừng lo lắng!”

“Vậy ta không lo lắng nữa!”  Bạch Vân gật đầu, nhẹ nhàng bế Thiên Phụng lên, xoay sang nói với Thái Ngọc cùng Xuân Ny “Đi thôi!”

Triển Chiêu thở phào, trong lòng cảm kích Thái Ngọc đã nhanh trí giải vây.  Vân cô cô đã tìm đến tận đây, chuyện phải đối mặt vốn chỉ là sớm muộn, nhưng hiện tại quả thật không tiện. 

Chàng nhún chân tung người lên không, vượt qua trận trở lại đỉnh núi.  Thuộc hạ thân cận của Triệu Thu Đường tại sao không biết người bị giam trong trận?  Khả năng thứ nhất là Triệu Thu Đường đa nghi muốn tuyệt đối giữ bí mật.  Khả năng thứ hai, hắn còn có tòng phạm. 

Kẻ này là ai, Triển Chiêu muốn biết. 

***

“Bên kia sắp xếp xong xuôi chưa?”  Quách Húc vỗ vỗ vào cọc tre kiểm tra lại một lần nữa rồi mới ngước mắt lên nhìn người mới đến.

“Đã xong!”  Trương Long gật đầu đáp, đưa tay áo lau vội mồ hôi bên thái dương “Quách thiếu gia, ngươi quen thuộc những trò này, chẳng lẽ đã từng hành quân giao chiến?”

“Hồi nhỏ chơi đánh trận không được sao?”  Quách Húc dấm dẳn “Ngươi hỏi nhiều làm gì?”

“Ta chỉ định khen ngươi một câu,” Trương Long bất mãn lầu bầu “Không muốn nghe thì thôi!”

[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ