Chương 151: 5 năm sau

4.8K 64 0
                                    

Biệt thự gần biển

Bên trong là 7 cặp tình nhân khiến cho người ta phải ghen ghét đố kị. Không, phải nói là 7 cặp vợ chồng mới đúng.

Còn có một tên nhóc vô cùng đáng yêu, đó chính là Lãnh Dạ Tước.

Trở lại 5 năm trước. . .

5 năm trước, Lãnh Liệt Hàn không tiếc bất cứ thứ gì, đem tử tinh thạch từ trong mắt Hạ Du Huyên lấy ra một cách an toàn. Hơn nữa, ở nhà nghỉ dưỡng nửa năm. Đôi mắt màu hồng xinh đẹp đã khôi phục trở lại.

Vào một ngày sau đó, thật vui mừng khi phát hiện ra Hạ Du Huyên đã mang thai ba tháng.

Thừa dịp này, Hạ Du Huyên đã đem chuyện bỏ nhà ra uy hiếp Lãnh Liệt Hàn:

"Lãnh Liệt Hàn, em không muốn cái gì mà hôn lễ thế kỷ. Em chỉ cần quyển sổ nho nhỏ màu đỏ là được." Hạ Du Huyên tuy đã mang thai ba tháng, nhưng vẫn nhảy chồm chồm trên ghế sofa.

Lãnh Liệt Hàn tỏ ra lo lắng nói "Bảo bối, ngoan, trước xuống dưới đã, bảo bảo còn đang ở trong bụng em đó."

"Hừ. Anh không đáp ứng, em liền bỏ nhà đi." Cô gái nào đó hừ lạnh một tiếng, càng nói càng nhảy tới nhảy lui.

Đôi mắt màu lam của Lãnh Liệt Hàn bỗng ngưng lại, nhanh chóng tiến lên, cẩn thận ôm lấy cô gái nào đó đang nhảy loạn xạ vào trong ngực mình.

"Được được được, anh đáp ứng em." Lãnh Liệt Hàn bất đắc dĩ nói, trấn an cảm xúc của cô nhóc.

Mọi người đều nói phụ nữ mang thai rất khó hầu hạ.

Thế nhưng, cô gái này là trân bảo của Lãnh Liệt Hàn anh.

Bảo bối so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn, huống chi, hiện giờ ở trong bụng cô còn có một tiểu bảo bối a?

Lãnh Liệt Hàn nói lời giữ lời, ngày hôm sau, hai người trực tiếp đi lấy cuốn sổ màu đỏ, vung vẩy lắc lư khoe khoang trước mặt người khác.

"Nhìn xe, nhìn xem, ở trên chính là ảnh của tôi và người đàn ông nhà tôi chụp chung đó!" Khuôn mặt Hạ Du Huyên rất có thần sắc, 'phịch' một tiếng, quăng cuốn sổ màu đỏ lên trên bàn trà.

Sở Thiên Ngạo nhíu mày, cầm lấy cuốn sổ nhìn kỹ lại "Lãnh Liệt Hàn, cậu không cần keo kiệt thế chứ? Chuyện cả đời của em gái tôi lại chỉ đơn giản như vậy sao?"

Nhà họ Lãnh và nhà họ Sở luôn luôn đối đầu nhau, tuy biết Sở Thiên Ngạo là anh trai Hạ Du Huyên, thế nhưng hai nhà vẫn không ngừng đọ sức với nhau.

Đường Sâm cùng Lãnh Liệt Hàn ở chung một phe, tự nhiên cũng sẽ bất hòa với nhà họ Sở. Thế nhưng bây giờ, anh ta lại theo phe Sở Thiên Ngạo "Đúng vậy, chuyện của Huyên Huyên anh định cứ cho qua đơn giản như vậy sao? Không được không được, nói như thế nào cũng phải buộc tên yêu nghiệt này chi một khoản lớn." Để cho anh hung hăng ăn tươi nuốt sống tên yêu nghiệt này.

"Em thấy là anh muốn ăn sạch tiền của Lãnh thiếu a." Mộc Y Sương không chút do dự lật tẩy Đường Sâm.

"Cho dù anh có ăn như thế nào đi nữa thì Lãnh thiếu cũng không hết tiền được đâu." Mộc Nhĩ ru rú trong lòng Ngân Long, sửa sửa móng tay.

"Chậc chậc. . .Đường Sâm anh phải đỏ mắt rồi." Hề Linh cùng Thanh Long liếc mắt nhìn nhau. Bỏ đá xuống giếng sao? Đây là chuyện hai người thích nhất.

"Ài, Đường đại thiếu, anh cam chịu đi." Lạc Tình thở dài một tiếng, Hắc Xà thập phần phối hợp lắc đầu phụ họa.

"Cũng đúng a, anh cứ đỏ mắt mong chờ đi." Đường Sâm nhìn chằm chằm vào Mộc Y Sương, người vừa nói ra câu này.

Mộc Y Sương không thèm để ý tới ánh mắt giết người của Đường Sâm, tiếp tục nói "Đường Sâm anh muốn mặt mũi không có mặt mũi, muốn dáng người cũng không có dáng người. Muốn cái gì cũng không có. Ài, Em thật là khờ mà, không hiểu lúc trước tại sao lại chọn người đàn ông như vậy a?"

"Mộc, Y, Sương." Ánh mắt Đường Sâm tựa như sắp phun ra lửa.

Mộc Y Sương thầm kêu một tiếng: Không xong rồi! đùa quá mức rồi.

Nhìn thoáng qua xung quanh, trước đây Huyên Huyên còn bảo vệ được mình, hiện tại. . .

Đám người Hề Linh chắc chắn cũng không được. Vậy chỉ còn. . .

"Oánh Oánh, cứu mình với." Mộc Y Sương khẩn trương kéo Hoàng Ngọc Oánh qua làm lá chắn.

Ha ha, Oánh Oánh có Sở Thiên Ngạo làm hậu thuẫn, không có chuyện gì rồi!

Hoàng Ngọc Oánh không hổ là chị cả ôn nhu hiền thục, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mộc Y Sương, nói với Đường Sâm "Đường thiếu, Sương Sương còn nhỏ, không hiểu chuyện. Anh là người đàn ông của cô ấy, phải rộng lượng một chút."

Đường Sâm gầm thét "Không hiểu chuyện? Không hiểu chuyện thì có thể đem người đàn ông của mình ra tổn hại nhiều lần như vậy sao?"

Hoàng Ngọc Oánh ngẫm nghĩ, cũng đúng a. . . Hai người này ngày nào cũng đấu võ mồm, nếu như có một ngày hai người họ không còn ầm ĩ nữa, như vậy mọi người mới thấy không quen thuộc a.

Rất nhanh sau đó, không khí lại trở về bình thường.

Mộc Y Sương tiếp tục đấu khẩu cùng Đường Sâm, đám người Hề Linh thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu làm tổn hại Đường Sâm. Đám người Thanh Long ở một bên xem trò vui cùng người phụ nữ của mình.

Sở Thiên Ngạo cùng Hoàng Ngọc Oánh yên lặng ngồi trên sofa xem tivi.

Còn Lãnh Liệt Hàn và Hạ Du Huyên a.

Hai người này thì lại càng kỳ quái hơn, mỗi thời mỗi khắc đều ân ân ái ái.

Tình huống như vậy, thực sự cực kỳ bình thường!  

Nữ vương trở về, tổng giám đốc chớ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ