chương 2: Tôi yêu các người

4.2K 300 56
                                    

#*****

Tử hàn ngồi trên giường bắt chéo chân. Hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hai người. Đôi môi vì nãy giờ giận dữ mà tái đi. Cô thay đổi giọng nói lạnh lẽo kia như những bậc trưởng bối dạy dỗ đứa trẻ, nhẹ nhàng mà khắc sâu:

"Chính phong. Cậu nói tôi cậu đã cố gắng vượt qua tôi nhưng luôn đứng sau tôi, rồi đổ lỗ cho hoàn cảnh. Vậy tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy tôi làm sao để đi lên vị trí đó chưa?"

"Cậu có biết chính sự giàu có của gia đình tôi mà làm tôi chán ghét hơn tất cả không? Vì nó tôi không thể có hơi ấm từ ba mẹ mình như cậu. Tôi không được sự bảo bọc thương yêu của họ. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ luôn chỉ có mình tôi bước đi trên con đường này"

"Cậu có biết khi cậu vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè trong trường, tôi đã ở đâu không? Tôi không có tuổi thơ hạnh phúc, thoải mái như cậu. Cái mác thiên tài đó làm tôi rất khó chịu cậu biết không? Trong suốt thời đại học. Những buổi tối cậu được đi chơi, cậu có thấy tôi cũng như vậy hay là phải làm bài tập, nghiên cứu tất cả"

Giọng điệu mệt mỏi vang lên:
"Cậu thử đoán một ngày tôi ngủ được bao nhiêu tiếng, nghỉ được bao nhiêu phút, dành thời gian cho người khác được bao lâu? Cậu có từng tự hỏi bản thân đã làm được gì. Nghĩ người khác cố gắng hơn cậu chưa hay chỉ biết trách móc hả?".

Tử hàn nhìn Cẩm thanh, rồi nhẹ giọng, hai người đối diện có thể cảm nhận được sự yếu đuối, bất lực trong đó:

"Em có biết 3 năm qua tôi vì em đã bỏ ra những gì chưa? Tôi đáng lẽ có thể sống chậm lại, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng vì tương lai, tôi muốn khi người ta nhắc về em sẽ làm em hãnh diện. Tôi muốn em hạnh phúc khi lựa chọn tôi, tôi cố gắng hơn nữa để đứng bên cạnh em"

"Vì em tôi rút ngắn thời gian nghỉ của mình. Bồi em, chiều em, bao dung em, chăm sóc em. Vì tôi yêu em. Tôi thấy nó xứng đáng. Tôi không cần đáp trả, hồi báo nhưng hi vọng em sẽ yêu tôi như tôi đã làm, đã yêu và trao cho em. Tôi cũng chỉ là con người bình thường, không phải thánh nhân, tôi sẽ buồn,  khó chịu, sẽ đau, tôi có lòng tự trọng, tôn nghiêm".

Tử hàn siết chặt nắm đấm. Nhìn hai người rồi hét lớn:

"Nhưng vì cái gì hai người lại đối xử với tôi như vậy? Một người bạn, đối thủ trong học tập, một người tôi yêu, dành hết mọi thứ 3 năm qua. Hai người lại sau lưng tôi đâm tôi một nhát. Hai người nói đi...tôi đã làm gì sai?". Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Chính phong im lặng nghe Tử hàn nói mà cảm thấy có lỗi. Vì những lời nói đó hoàn toàn đúng cả. Hắn hối hận. Chính hắn từ lúc đầu đã ngưỡng mộ Tử hàn, sau đó vì danh dự trong mắt mọi người mà trở nên như vậy.

Còn Cẩm thanh cắn môi, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Tử hàn làm tất cả vì cô, cô đều biết. Cô biết mình sai lầm rồi. Cô không nên phản bội lại người yêu cô như vậy. Cô sẽ được cô ấy tha thứ sao?

Tử hàn rất hận. Cô muốn tiến  lên đánh cho hai người một trận, nhưng không hiểu vì sao cô không làm được. Cô đưa tay xoa hai thái dương. Cô quá mệt rồi. Cô không muốn ở đây thêm giây nào nữa. Cô xoay người ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa thì dừng lại, không quay đầu nói:

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ