Chương12: Tranh chấp + Quyết tâm

4.1K 272 45
                                    

#*****


Gần đến phủ, Hạo bân trở mình tỉnh dậy.

'Ta ngủ quên sao?'

"Phò mã tỉnh thật đúng lúc". Chiêu nghi lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Để công chúa chê cười rồi". Hạo bân đáp một tiếng rồi im lặng nhìn ra ngoài xe ngựa. Chiêu nghi có điều suy nghĩ, cũng không nói gì thêm. Nhưng bên cạnh còn lại hai người thì khác, hai vị tỷ tỷ này gặp Hạo bân lãnh đạm với công chúa sao có thể không tức giận. Nhưng chỉ có Kì tỷ tỷ là hiện trên mặt thôi😂😂😂.

Chu phủ.

"Công chúa, hai người đã trở về". Phu nhân từ trong bước ra, cười nói. Nhưng lời nói lại khiến Hạo bân khó chịu.

"Nương. Sau này người không cần....tóm lại cứ đối xử với công chúa bình thường là được"

"Bân nhi. Công chúa là kim chi ngọc diệp, sao có thể?". Phu nhân cảm thấy không hợp lý. Dù gì người nọ cũng là công chúa.

"Nương". Hạo bân không biết phải nói sao cho nương hắn hiểu. Quan niệm người xưa khiến hắn tức chết.

"Được rồi. Tùy nương. Con về  phòng trước". Hạo bân cảm giác cả người đều nặng nề, phải giải toả một hơi.

"Công chúa, ở đây không bằng phủ công chúa, có lẽ sẽ không quen. Vậy đi, công chúa muốn yêu cầu gì cứ nói. Ta sẽ làm hết sức". Đây không phải cuộc nói chuyện của phu thê, mà là chủ khách. Mẫu thân Hạo bân thật sự muốn đánh cho hắn một cái để hắn tỉnh ra.

"Phò mã dường như nghĩ bổn cung là người vô lý sao?". Tôn nghiêm của một công chúa, có thể nào để hắn làm như vậy.

"Đương nhiên ta sẽ không nghĩ như vậy. Công chúa đã nghĩ nhiều rồi". Hạo bân nói rồi quay sang A lăng dặn dò:

"A lăng. Ngươi dặn quản thúc bảo mọi người làm theo lời của Cầm cô nương và Kì cô nương hầu hạ công chúa thật tốt"

"Vâng. Thiếu gia". A lăng phục mệnh thì quay người đi làm liền.

"Bân nhi. Ta có chuyện muốn nói với con. Mau đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi". Phu nhân nhận ra điểm khác thường của Hạo bân nên mở lời.

"Dạ, nương"

"Công chúa. Chúng ta đi thôi". Hạo bân dẫn đầu đi phía trước. Đến hành lang thì thả chậm tốc độ đi song song với Chiêu nghi.

"Phò mã rất ghét bổn cung?". Chiêu nghi đưa ra nghi vấn.

"Không". Hạo bân ngạc nhiên vì Chiêu nghi mở miệng hỏi như vậy.

"Phò mã nếu không ghét bổn cung lại sao dùng thái độ như vậy. Hay là phò mã sợ vị thê tử kia khó chịu". Chiêu nghi nói ra, tâm cũng bị nhói một cái, nhưng nàng không để ý nhiều.


Lúc này bọn họ đã đến nơi, Hạo bân để ý xung quanh rồi tự nhiên mở cửa phòng đi vào, lưng đưa về hướng Chiêu nghi, thở dài nói:

"Ta quả thật không chán ghét công chúa. Chỉ là từ trước đến nay, ta chỉ đối với người  mà ta nhận định là quan trọng, mới có thể thoải mái bày ra con người bên trong của ta mà không nghĩ về điều gì khác". Hạo bân nhận định ai thì hắn mới bộc lộ bản chất của mình cho người đó thấy. Không phải ai cũng có vị trí đó trong tâm Hạo bân, cha hắn cũng không. Đến đây thì chỉ có nương hắn và Ngọc trân.


[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ