Chương 8: Lời đồn chưa chắc là sự thật

3.9K 244 14
                                    

Xưng hô:

Hạo bân: hắn.
Ngọc trân: nàng.
Để cho dễ hiểu nha.
Giờ thì đọc thôi.

#*****

Xe ngựa dừng chân trước một nơi. Hạo bân dìu Ngọc trân bước xuống xe. Trước mặt hai người bây giờ là ngôi nhà đơn sơ, đơn giản. Nhưng nhìn bờ tường rộng hơn nhiều so với những nơi khác. Ngọc trân nghi hoặc nhìn người đã đưa mình đến đây. Hạo bân chỉ mỉm cười kêu nàng bước vào. Khi vừa mới vào cửa thì làm cho Ngọc trân giật mình. Một đám trẻ nhỏ xông đến về phía hai người. Ngọc trân bất giác lùi về sau, đám trẻ dường như không để ý đến nàng mà chộp tới Hạo bân miệng không ngừng kêu "Hạo ca ca đến rồi". Có đứa nhỏ còn đòi nàng bế lên. Hạo bân thì cười rồi làm theo.

"Được rồi mấy đứa. Hôm nay mấy đứa có ngoan không?"

"Dạ có". Cả bọn trẻ đều đồng thanh đáp.

Hạo bân nhìn về phía sau đám trẻ, nơi có những phụ nhân và bà lão ngồi. Thấy họ gật đầu thì vừa cười còn làm bộ suy nghĩ.

"Umk. Vậy nên thưởng gì cho mấy đứa đây?". Nhìn thấy cả đám dùng anh mắt chờ mong thì Hạo bân bật cười

"Được rồi. Vậy thưởng đồ ăn được không? Tất cả đều ở ngoài xe. Các em giúp Lăng ca ca đem vào được không? Chút nữa mấy đứa sẽ có thưởng."

Cả đám hoan hô rồi chạy ra ngoài phụ giúp. Những đứa nhỏ một chút cũng phụ cầm giỏ nhỏ. Mà Ngọc trân nhìn nãy giờ đã biết nơi đây chính là đại tạp viện dành cho những người già và trẻ nhỏ không có nơi nương tựa. Nhìn lũ trẻ bao quanh Hạo bân rồi hớn hở phụ giúp khi nghe có thưởng thì nàng nở nụ cười. Hơn nữa, suy nghĩ về Hạo bân cũng xảy ra biến hoá lớn. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng của người nọ.

"Ngọc trân. Nàng làm sao vậy? Mau đi thôi!".

Thế là hai người đi tới những
Người còn đang ngồi đằng xa. Hạo bân bước tới chào hỏi rồi nói chuyện với họ. Ngọc trân chỉ lễ phép chào hỏi rồi ở bên cạnh nghe. Khi nghe Hạo bân nói sẽ thi châm cho một bà bà thì nàng ngạc nhiên. Nhìn cách hắn thi châm, đợi một lúc rồi rút châm ra. Động tác rất tự nhiên, càng làm cho nàng thắc mắc.

"Ngươi biết y thuật?"

Hạo bân nghe xong không phản ứng lại. Sau khi hoàn tất mới xoay lại trả lời

"Ta chưa từng nói mình không biết y thuật...hơn nữa, ta cũng chỉ học sơ qua, cũng không biết nhiều nên không cần phải ngạc nhiên".

"A hạo. Cám ơn con. Đầu ta đã không còn đau nữa"./ "Đúng rồi A hạo. Con ở lại ăn cơm cùng với mọi người đi". Một vị đại thẩm lên tiếng. Những người còn lại cũng phụ hoạ theo. Hạo bân đang định trả lời thì cánh cửa ở bên phải bức tường mở ra. Một người thanh niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước ra, dáng vẻ gấp gáp thì bị kêu lại.

"Triệu nhỏ. Ngươi gấp như vậy làm chi? Cẩn thẩn đụng trúng bọn nhỏ"

"Con biết Mai di. Con đi tìm Hạo ca". Triệu nhỏ do đi gấp mà không nhìn kĩ những người có mặt nơi đây cho đến khi có người kêu lại.

"Triệu nhỏ. Ta ở đây"

Triệu nhỏ thắng gấp, xoay người thì thấy Hạo bân thì mừng rở: "Hạo ca. Huynh ở đây thì tốt quá. Huynh mau đi coi. Bảo bối của huynh không biết bị gì nữa?". Câu nói đơn giản nhưng nghe vào tai người nào đó thì nghĩa khác hẳn.

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ