Chương 11: Công chúa là lão bà, hảo phiền.

5.2K 277 72
                                    


#*****


Hôm nay có thể nói là ngày náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua của con dân Minh quốc. Bởi vì hôm nay diễn ra lễ thành hôn của trưởng công chúa cùng nhi tử Chu đại nhân nổi tiếng thanh liêm, Hạo bân.


Cuộc hôn nhân này để cho mọi người bàn tán rất nhiều thời gian vừa qua. Ai trong kinh thành cũng biết đến "danh tiếng", "nhân phẩm" của Hạo bân. Hầu hết mọi người đều tiếc cho thay cho công chúa khi phải gả cho tên hoàn khố đệ tử này. Các tên ái mộ trưởng công chúa nghe tin cũng nát lòng, ngàn lần nguyền rủa Hạo bân.


Hạo bân lúc nghe mọi người nói mình đủ thứ chuyện chỉ biết cười trừ. Mà thật sự hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những lời nói đó. Gần đến ngày thành thân, chuyện cũng nhiều hơn.



Kể đến việc này cũng là do hắn làm sinh ý. Kể từ khi bắt đầu nhân sinh ở nơi này. Hắn đã có kế hoạch phát triển sự nghiệp, những tháng qua cũng vì nó mà hao tổn tâm trí. Mọi người đều không biết đến việc này, hắn với đầu óc cùng việc biết kinh doanh đã dùng số tiền mà mình có được làm nên chuyện. Có được sinh ý, lại giúp người, đúng theo sở thích thì đương nhiên càng bỏ ra nhiều tâm tư.



Cho nên mấy ngày gần đây, Hạo bân vừa bận lo sinh ý, vừa phải chăm sóc cho Ngọc trân. Còn gặp mấy ma ma trong cung đến phủ chỉnh lý. cả ngày cũng chỉ ngủ được một, hai canh giờ. Nhất là từ ngày đó, Hạo bân đối với Ngọc trân càng phát ra quan tâm. Tuy nói là nhanh nhưng cũng không phải ai có thể khống chế được. Ngọc trân trở về hai ba ngày lại khó chịu, Hạo bân thức trắng cả đêm để chăm sóc. Tinh thần thép cũng chóng không nổi.



May mắn, hôm nay là ngày thành thân. Qua ngày hôm nay là có thể đỡ hơn rất nhiều. Tối đêm qua, Ngọc trân lại khó chịu trong người, Hạo bân cũng không khá hơn. Dày vò mới khiến người kia yên giấc thì trời cũng bắt đầu sáng. Sợ bản thân nếu ngủ sẽ không dậy nổi. Nên Hạo bân quyết định không ngủ.



Sáng sớm đã bị lôi đi sửa soạn một phen. Dặn dò đủ thứ các kiểu. Vừa quay đầu đã gặp mẫu thân hắn, lại bắt đầu nghe đạo. Trước khi xuất phát, Hạo bân vẫn không quên bồi Ngọc trân.

"Ngọc trân. Nàng đang mang thai, không nên nghĩ nhiều được không? Ta biết nàng khó chịu. Ta..."

"Bân. Ta minh bạch, ngươi yên tâm. Mau xuất phát, trậm trễ sẽ không tốt". Ngọc trân trấn an cười nói.



Hạo bân thấy nàng như vậy cũng không biết nói gì. Định quay đầu bước đi nhưng nghĩ nghĩ, xoay người, đặt nụ hôn nhẹ lên trán người nọ. Mỉm cười ra khỏi phủ. Mà Ngọc trân chỉ biết đứng đó, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nơi khi nãy, nơi đó còn lưu lại khí tức ấm áp, đủ để vơi đi cảm giác trong lòng phần nào.

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạo bân vào hoàng cung. Đây vẫn là lần thứ hai hắn đến nơi này. Không nghĩ rằng một lần nữa được ngắm nhìn nơi xa hoa lộng lẫy này. Chỉ tiếc, không đúng thời điểm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc sắp tới xảy ra, hoàn toàn không có hứng thú với thứ gì cả. Cuộc hôn nhân chính trị này đủ làm hắn mệt cả tháng nay rồi. Hơn nữa, đối với người đến từ nền văn minh tiến bộ thì hôn nhân cưỡng ép là điều khiến hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Haizzz... Thở dài một hơi, Hạo bân theo người bước vào cung điện, làm đủ hết mọi nghi lễ trong cung đình.



[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ