Chương 10: Yến tiệc (2) + Dấu hiệu

4.7K 306 80
                                    

#*****


"Con đã đi nơi nào? lúc nãy có mấy vị đại nhân còn hỏi ta về con''. Hạo nguyên thấy Hạo bân trở lại liền nói.


''Chỉ là đi dạo thôi''. Hạo bân không để ý đến việc phụ thân hắn nói. Hạo bân cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu thì biết đó là của nhạc phụ đại nhân hắn. Trong lòng thở dài, cầm ly rượu trong tay bước tới.

''Nhạc phụ đại nhân''

''Không phải ngươi nên ở trong phủ chăm sóc cho Trân nhi. Tại sao ngươi lại ở đây?''

''Việc này....là do hoàng thượng căn dặn ta đến đây''

''Hoàng thượng?''. Thừa tướng ngạc nhiên không biết tại sao lại kêu Hạo bân tham dự bữa tiệc hôm nay. Theo lý mà nói, Hạo bân đã có thê tử thì có thể miễn. Trừ phi...Nghĩ đến đây, sắc mặt của thừa tướng bỗng trầm xuống.

"Có lẽ yến tiệc sẽ bắt đầu. Nhạc phụ đại nhân, ta xin phép!". Được đối phương gật đầu, Hạo bân liền trở về chỗ ngồi trong góc của mình, tự châm rượu, không quản chuyện xung quanh cho đến khi...

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo"

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế". Toàn bộ mọi người đều quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân"

"Tạ hoàng thượng".

"Hôm nay là sinh thần nữ nhi của trẫm. Chúng ái khanh cứ tự nhiên". Hoàng thượng mở đầu bữa tiệc, tiếp theo đó là một tràng tiếc mục ca múa biểu diễn. Mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Thậm chí có vài người vui vẻ góp vui. Hạo bân từ chỗ ngồi mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đến khi nhìn lên bậc trên nơi hoàng thượng hoàng hậu ngự trị. Không khỏi cảm thán, hoàng thượng tuy mặc thường phục , tuy vẫn nói là ling bào nhưng có vài nét linh động hơn. Tuổi của hoàng thượng đã là ngũ tuần nhưng vẫn rất khí thế, uy nghiêm đế vương không bao giờ mất. Bên cạnh là hoàng hậu, người mặc y phục màu đỏ, tuy khác biệt nhưng khi ngồi chung với hoàng thượng vẫn tạo ra cảm giác rất hoà hợp. Thần thái trang nghiêm, cử chỉ thanh thoát, không hổ là mẫu nghi thiên hạ.


Nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ, Hạo bân sinh ra hâm mộ. Mấy ai trong đời có thể nắm tay một nữa của mình đến già mà tình đậm sâu. Huống chi đây là bậc chí tôn có ba ngàn hậu cung giai lệ. Trong tâm lại nghĩ hoàng hậu thật sự rất vĩ đại.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Hạo bân nên hoàng thượng dừng cuộc nói chuyện mà nhìn xuống dưới. Bất quá, Hạo bân rất thức thời cúi đầu uống rượu để tránh ánh mắt kia. Bỗng có tiếng nói truyền đến làm toàn trường yên tĩnh.

"Trưởng công chúa giá đáo"

"Tham kiến trưởng công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế"

"Miễn lễ"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu".

"Miễn lễ. Chiêu nghi. Hôm nay là sinh thần của con. Không cần phải khách sáo như thế". Hoàng thượng thấy công chúa đến thì vui mừng nói.

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ