Chương 13: Kinh hoàng

4.2K 277 39
                                    

Mọi người đọc chuyện vui vẻ...😊😊😊

#*****



Hạo Bân mở cửa ra, mọi người nhìn lại, thấy người bước ra là hắn thì ngu ngơ, sâu thẳm trong mắt là nỗi tuyệt vọng. Hạo Bân không nói một lời, lạnh lùng đưa cho ca ca Ngọc trân con dao lấy từ trong hộp gỗ khi nãy, không cảm xúc nói:

"Ngươi muốn cứu nàng thì cho ta một chén máu, ngay lập tức". Nhìn thấy vị ca ca này ngạc nhiên nhìn mình, Hạo Bân nhíu mày, định xoay người sang hướng khác thì nghe giọng của hắn:

"Ta đưa. Ta đưa, một chén phải không!". Một gia đinh thông minh, khi Hạo Bân nói ra đã chạy đến phòng bếp lấy một cái chén (chén này nhỏ lắm, gần bằng cái tô[bát] mà chúng ta dùng ấy 😑😑😑). Ca ca Ngọc Trân không nói một lời, đưa tay ra rạch một đường thật dài. Máu tươi từ cổ tay chảy xuống cái bát. Lúc thấy máu không còn chảy, hắn lại tiếp tục rạch thêm một đường. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều có chút sợ hãi, một số nha hoàn nhắm mắt không dám nhìn, cả người đều run rẩy. Đến khi mặt ca ca Ngọc Trân bắt đầu tái đi, bát máu cũng gần đầy. Đột nhiên có một giọng nam tử trầm thấp vang lên, hù doạ mấy lá gan nhỏ bé kia.


"Các ngươi đang làm gì vậy?"






Ai cũng quay đầu nhìn theo thì thấy có một công tử mặt mày khôi ngô tuấn tú. Mặc bộ bạch sam, mà trên trán và y phục lấm tấm mồ hôi, cho thấy người này là chạy gấp đến. Hắn ổn định hơi thở rồi bước nhanh tới. Lúc này thừa tướng hướng hắn đệ một cái ánh mắt:



"Di Trình. Không được làm bậy, muội muội ngươi đang gặp nguy hiểm. Ngươi mau đứng im đó cho ta"




'Di Trình? Thì ra người này là nhị ca của Ngọc Trân. Tiêu Di Trình. Vậy người đứng mặt ta là Di Phong đi, đại ca Ngọc Trân'. Hạo Bân bây giờ mới biết được thân phận hai người.




"Phụ thân. Muội muội thế nào rồi? Đại ca đây là...". Di Trình lo lắng hỏi.




"Lão phu đây cũng muốn biết". Thừa tướng quay đầu nhìn Hạo Bân, ý tứ muốn câu trả lời. Hạo Bân cũng không giải thích thêm, chỉ đơn giản nói:


"Muốn cứu nàng thì cần máu của người thân. Thừa tướng tuổi cao không thể cho nên cần ca ca nàng giúp"





Mọi người kinh ngạc nhìn hắn như vật thể lạ. Di Trình nghe câu "cần ca ca giúp" thì liền bước gấp tới, vạch tay áo nhìn Hạo Bân.



"Ta cũng là ca ca của muội ấy. Mau lấy máu của ta".





Hạo Bân không nói nhiều, sử ánh mắt cho tên gia đinh khi nãy. Hắn lập tức hiểu ý, quay đầu phục mệnh đi lấy thêm chén. Hắn đi cực kì nhanh đến khi Hạo Bân trong tay tiếp được chén máu của Di Phong thì đã quay trở lại. Di Trình cũng không nói thêm gì, tương tự như Di Phong cắt tay mình. Lại một màu đỏ tươi chảy xuống. Hạo Bân giờ này lại không bận tâm về nó mà nhìn sang hành lang bên tay trái. Hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang đi về phía mọi người thì khoé môi cong lên.




Chiêu Nghi từ nãy giờ nhìn mọi cử chỉ của hắn nên phát hiện ra. Trong lòng sinh nghi, nhìn theo ánh mắt của hắn thấy hai nha hoàn. Họ chính là Tiểu Thắm cùng Tiểu Thuý. Cả hai căng thẳng nhưng cẩn thận bưng cái khay, bên trên là chén thuốc đã được sắc xong.



[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ