Chương 4: Cái tát

3.9K 264 6
                                    

#*****

Hạo bân sau khi chia tay hai vị tiểu thư kia thì cùng A lăng đến một tửu lâu ăn uống. Đến khi mặt trời lặn vẫn chưa muốn trở về. Hạo bân đau đầu vì A lăng phía sau cứ khuyên nàng quay về phủ.

'A lăng thật phiền phức. Không được, phải nghĩ cách'

Hạo bân đảo mắt một cái thì nghĩ ra.

"A lăng. Ngươi về phủ báo một tiếng ta sẽ về trễ, không cần đợi ta. Còn nữa chuyện hôm trước ta kêu ngươi đã làm xong chưa?"

"Bẩm thiếu gia. Chuyện thiếu gia dặn dò ta đã làm gần xong. Chỉ còn chuyển hết những thứ đó đến phòng người. Nhưng nếu chúng ta không về, lão gia sẽ tức giận, không tốt lắm"

"Ngươi cứ làm theo lời ta nói. Còn chuyện kia ngươi mau về làm xong. Ta muốn trước ngày mai phải hoàn thành. Nếu lão gia có trách phạt thì cứ nói ta giao phó"

"Vậy nô...A lăng về trước. Thiếu gia...". A lăng định xưng nô tài thì bị ánh mắt của Hạo bân cấp chặn lại

"Được rồi. Ngươi đừng dong dài. Mau về đi. Còn nữa, nhớ ăn xong rồi hẳn làm biết không?"

"Là/vâng". A lăng xúc động, từ khi thiếu gia tỉnh lại thì thay đổi hẳn. Đối xử hạ nhân trở nên tốt hơn trước. Giờ còn quan tâm hắn nữa.


Hạo bân thấy A lăng đi xa thì nở nụ cười, tiếp tục cuốn phố. Nàng ăn rất nhiều, cũng chơi nhiều trò, đương nhiên Hạo bân không quên lấy hết tiền mà khi nãy A lăng mang theo để tránh việc lúc chiều lặp lại.

Khi định về thì Hạo bân liếc mắt thấy có chỗ chơi trò ném vòng thì chạy đến, mới thấy nơi đây bày trên đất. Có một chiếc chiếu, phía trên được đánh dấu và đặt nhiều gỗ nhỏ hình ống tiêu nhưng ngắn, chắc chắn. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ bày nhiều đồ vật: trang sức, đồ chơi..vv...nhưng không đắt tiền. Trong đó Hạo bân thích hai thứ, đó là chiếc lắc bạc và một cái ngọc bội rẻ tiền nhưng hình dáng làm nàng nhớ đến kiếp trước bản thân đã từng cùng Cẩm thanh đi chơi mà mua, khi đó nàng đã tặng Cẩm thanh rồi nhận được cái hôn từ nàng ấy. Hạo bân muốn có được chúng. Mà ngay chỗ nàng lại có một vạch trắng, không nói nàng cũng biết đây là mức của trò chơi. Nàng cảm thấy vui vẻ.

"Ông chủ, ta muốn chơi". Tuy người bày ra chỉ trạc tuổi nàng nhưng nàng đã quen cách gọi này.

"Haha...Hai đồng một lượt, có ba lần ném. Công tử có muốn chơi không?". Người này thấy Hạo bân muốn chơi liền hớn hở.

"Vậy nếu ta ném không trúng thì phải mất hết hai đồng?"

"Công tử nếu không trúng sẽ nhận được hai viên kẹo nếu muốn lấy".


Một đồng= 10 hào.
(Đơn vị tiền tệ không có thật)



Năm hào thì đã mua được hai cây hồ lô. Thông minh, rất biết tính toán, không hổ là người làm ăn. Nàng thích người bán này, số tiền bỏ ra vừa đủ cho người bình thường, không quá đắt, không trúng vẫn còn được kẹo. Hắn sẽ kiếm lời được nhờ trò này. Phải biết muốn ném trúng không dễ..haha...

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ