Chương 14: Có chút mệt mỏi

4K 266 57
                                    




#*****





Đã gần một tháng từ sau khi Ngọc Trân hạ sinh đứa bé, cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trong phủ cũng thay đổi không ít. Tỷ như Ngọc Trân đa số thời gian điều luôn chiếu cố đứa nhỏ, nhiều lúc quên mất Hạo Bân khiến hắn rất ủy khuất (khụ...khụ...thật ra cũng phải ủy khuất gì to lớn). Lão gia và phu nhân cũng thường xuyên sang nhìn hài tử, quan hệ của ba người trong vòng một tháng mà chuyển biến tốt hơn, đặc biệt tính khí của Hạo Nguyên cũng dần thay đổi, có lẽ vì đã được lên chức gia gia đi, nương của Hạo Bân càng không thể nói gì nữa. Đối với hai mẹ con Ngọc Trân càng thương yêu thêm.







Nhưng không chỉ có những chuyện tốt như vậy. Mọi người trong phủ đều vui mừng khi phủ có thêm một tiểu thiếu gia. Thì trong khoảng thời gian đó số lần Chiêu Nghi vào hoàng cung cũng nhiều thêm.Hôm nay nàng lại được triệu kiến và diễn ra tình trạng Chiêu Nghi đang bị hoàng hậu hỏi cung..à không phải, là khuyên giải mới đúng.



"Chiêu Nghi. Con và phò mã thành thân đã lâu như vậy, nhưng lại chưa có tin gì. Bây giờ hài tử kia cũng sinh ra rồi. Con..."




"Mẫu hậu. Con biết người muốn nói gì. Nhưng chuyện này không thể gấp được". Chiêu Nghi đau đầu giải thích lần thứ hai.





"Vậy sao con lại bỏ qua chuyện này?". Hoàng hậu nhìn Chiêu Nghi một hồi, thấy nàng không có ý trả lời thì thở dài:


"Chiêu Nghi. Ta biết con nghĩ gì. Nhưng ta muốn con biết, tuy con là công chúa nhưng bây giờ đã thành thân với hắn thì cái danh thê tử này không thể chối bỏ. Con cũng phải suy tính cho vị trí của con. Bây giờ hắn đã có hài tử. Nếu con cứ như vậy thì địa vị của con cũng không dễ dàng gì"






Hoàng hậu không để Chiêu Nghi phản bác mà nói thêm:


"Ta biết con giống như phụ hoàng con. Từ nhỏ con đã hơn các hoàng huynh mình. Luôn làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng điều làm một cách cương quyết. Con đến bây giờ cũng không bộc lộ sự yếu đuối, con thừa hưởng tính khí của phụ hoàng con. Nhưng nữ nhi của ta, nam tử trong thiên hạ không phải lúc nào cũng thích nương tử của mình luôn hơn hắn về mọi thứ. Con thông minh, ta nghĩ con hiểu những gì ta nói"





Chiêu Nghi cảm động nhìn hoàng hậu. Người luôn bao dung, yêu thương nàng như vậy. Đến bây giờ cũng đều lo lắng cho nàng. Người không hay nói ra miệng nhưng mọi chuyện của nàng, người đều biết rõ.



"Mẫu hậu. Con hiểu rõ, cảm tạ người". Chiêu Nghi hiếm khi thể hiện cảm xúc, có lẽ do kiên cường lâu rồi hay vì nguyên nhân khác mà hôm nay nàng phá lệ, Chiêu Nghi đứng dậy hướng hoàng hậu ôm chầm lấy người. Hoàng hậu cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại lại cười hiền hoà, vỗ nhẹ tấm lưng nàng và nói:



"Nữ nhi ngốc. Ta là mẫu thân của con, không cần phải nói những lời cảm tạ này"







Hai người nhìn nhau cười rồi  lại ngồi xuống trò chuyện thêm. Do lúc trước không thường xuyên gặp hoàng hậu, nên Chiêu Nghi bồi người rất lâu mới xuất cung. Mà trong khi cuộc nói chuyện đầy xúc động của hai mẫu tử thì nhân vật chính trong câu chuyện của họ lại phải bận tối mặt.








[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ