Chương 6: Động phòng

4.5K 273 13
                                    


#*****

"Thiếu gia. Sắp đến giờ lành rồi. Phu nhân kêu thiếu gia mau ra ngoài". Tiểu Thắm gõ cửa rồi nói.

Phải. Hôm nay là ngày thành thân của Hạo bân và thiên kim phủ thừa tướng. Sáng sớm, Hạo bân đã bị đánh thức rất sớm để chuẩn bị. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ thẳm, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gọi là vui mừng, hân hoan.

Ra khỏi phòng đến đại sảnh thì thấy hầu như mọi người đều đứng đợi. Trừ khuôn mặt lo lắng của mẫu thân, thì tất cả đều vui vẻ như người thành thân là họ vậy.

Hạo bân lên lưng ngựa, xuất phát hướng về phủ thừa tướng. Đến phủ, dắt tân nương. Làm hết nghi lễ rồi lại quay về gia. Mà thừa tướng nhìn đoàn người đã rời đi mà thở dài.

'Hi vọng Hạo bân này sẽ không nhớ lại mọi chuyện. Như vậy Trân nhi sẽ có được hạnh phúc...haizzz...'

Thừa tướng nói như vậy rốt cuộc có ý gì???

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoàn người Hạo bân đi trở về. Trên đường lại bàn tán rất nhiều về hai người:

"Trời không có thiên lý. Tại sao lại để Tiêu tiểu thư lấy hạng người như hắn. Chẳng phải là đạp hư sao?"

"Nghe nói tên Hạo công tử này tháng trước bị thương tỉnh lại liền thay đổi, không còn như trước nữa"

"Đại nương, bà nói hắn thay đổi sao? Hừ. Ta lại thấy hắn chẳng có gì tốt đẹp hơn trước cả"

"Nè mọi người nói thử xem hắn rốt cuộc đã giở trò gì để thú được vị tiểu thư kia?"

"Ta nghĩ chẳng phải gì tốt đẹp". Nói xong người nọ ném cho Hạo bân ánh mắt khinb bỉ.

"Ta thì nghĩ hắn dùng sắc đẹp của mình để mê lừa tiểu thư kia. Các ngươi nhìn xem hắn tuấn tú như vậy, bảo sao không ai mê muội chứ."

"Hi vọng cô nương đó sẽ không chịu khổ". Hạo bân đi qua họ, nghe những lời bàn tán rồi nghe được câu của một ông lão cùng một tràng thở dài. Nhìn xung quanh những tên đi theo dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Hạo bân chỉ muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này.

Đến nơi, Hạo bân xuống ngựa đá cửa kiệu, ngồi xổm để cõng tân nương. Khi có một làn hương thơm xông vào mũi, một đôi bàn tay đặt lên vai mình. Hạo bân cảm giác được người nọ đang khẩn trương. Tuy người nọ không nặng nhưng khi Hạo bân lại cảm thấy nặng nề. Vì khi bước vào cửa, nàng sẽ càng gánh vác thêm trách nhiệm. Nàng trong lòng lặng yên thở dài.

"Nhất bái thiên địa...

Nhị bái xao đường....

Phu thê giao bái...

Đưa vào động phòng..."


Tân nương được đưa vào trong phòng. Quan khách bên ngoài đều tiến lên chúc mừng. Tuy biết họ không phải thật lòng nhưng tâm trạng của Hạo bân hôm nay không tốt nên nàng mặc kệ A lăng đưa bình rượu được thay bằng nước. Bất chấp uống hết rượu thật của mọi người mời. Phu nhân thấy không ổn liền tiến lên ngăn kêu người đưa nàng về phòng.

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ