Chương 7: Thẳng thắn.

4.3K 245 21
                                    

#*****

Kể từ ngày hôm ấy, cho dù Hạo bân có đi đâu thì cha nàng cũng không nói thêm gì cả. Trừ ngày lại mặt*, hơn một tháng số lần gặp nàng ở nhà càng ngày càng ít.

"Tiểu thư. Người cứ mặc hắn như vậy sao? Hơn cả tháng nay hắn bỏ mặc tiểu thư để tầm hoa vấn liễu! Nô tỳ.."

"Ta có thể làm gì? Ngay cả nương cũng không thể làm gì thì sao ta có thể. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này..." Ngọc trân cắt lời của tiểu Thúy, nói bằng giọng phiền muộn.

Từ ngày đó, Ngọc trân đã hỏi tiểu Thắm và biết được mọi chuyện. Nàng biết Hạo bân bị ép phải thú mình nên giờ nàng không có tư cách để nói Hạo bân. Nhưng gần đây nàng cảm thấy khó chịu.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thấy tiểu thư nhà mình ngồi thẫn thờ, giọng nói lộ vẻ buồn phiền, tiểu Thúy lên tiếng.

"Thúy nhi. Ta....ta không biết mình bị gì nữa. Dạo gần đây khi nghe những chuyện liên quan đến hắn, ta không thể bỏ qua được. Còn nữa, ta...ta...." Ngọc trân ấp úng làm tiểu Thúy nghĩ nàng có chuyện

"Tiểu thư người bị làm sao? Người mau nói cho nô tỳ biết"

"Ta... mấy ngày ta luôn nghĩ về hắn. Ta cảm thấy khó chịu. Ta không biết làm sao nữa?"

Tiểu Thúy nghe lời Ngọc trân nói thì lấy tay bịt miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn nàng.

"Tiểu thư? Người...yêu hắn sao?"

"Muội nói cái gì? Ta..yêu Hạo bân? Không thể nào. Người ta yêu là Triết..ca.". Ngọc trân nói xong thì im lặng, câu nói có sự ngập ngừng, không tự tin. Triết ca kia là người nàng đã giao trái tim và thân thể. Cũng chính là cha đứa nhỏ, người đã bỏ trốn.

"Nhưng những gì tiểu thư vừa nói chứng tỏ trong lòng người có hắn. Người để ý hắn, không vui vì hắn không trở về". Tiểu Thúy nói lời chính nghĩa và đầy kinh nghiệm dù bản thân chưa từng yêu đương làm cho Ngọc trân nghi ngờ.

"Ta...yêu hắn sao?". Nàng như hỏi tiểu Thúy cũng như hỏi chính mình.

Lúc này, phu nhân bước vào thấy chủ tớ hai người im lặng thì nghi hoặc.

"Ngọc trân. Con làm sao? Thấy không khỏe chỗ nào?". Giọng nói quan tâm, kéo Ngọc trân ra khỏi suy nghĩ. Nàng cùng tiểu Thúy hướng bà hành lễ.

"Được rồi. Con đang mang thai, không cần hành lễ, chúng ta là người một nhà". Phu nhân ban đầu khó chịu vì Ngọc trân có con với người khác nhưng lại bắt Hạo bân chịu trách nhiệm nhưng sau khi bà nghĩ lại. Hạo bân cần đứa trẻ này để giữ bí mật, Ngọc trân cũng là cô nương tốt, mà vì thân phận của Hạo bân lại lỡ đi cuộc đời của Ngọc trân. Bà một phần cảm thấy có lỗi nên giờ đây đã chấp nhận nàng.

"Con đã biết, nương". Ngọc trân thấy cảm động. Bản thân bắt con trai bà gánh trách nhiệm này nhưng bà lại quan tâm mình. Nếu một ngày phát hiện sự thật. Nàng không biết phải làm sao.

Hai người chung quy đều có mục đích riêng, có thể nói là lợi dụng nhau. Nhưng bên trong thâm tâm họ đều cảm thấy có lỗi với đối phương nên muốn bù đắp cho nhau.

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ