Chương 5: Ép hôn

3.9K 269 12
                                    

#*****

Kể từ sau ngày đi dạo phố đó, Hạo bân đều không ra khỏi phủ. Gần như cả ngày đều ở trong phòng. Phu nhân hay tin thì đến phòng nàng để tìm hiểu. Mà chỉ thấy căn phòng toàn những quyển sách. Dưới đất rất nhiều tờ giấy tuyên thành, trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo. Đặc biệt, có một kệ sách thật lớn, trên đó toàn là sách về y thuật làm bà rất ngạc nhiên.

Hạo bân cả tháng nay đều bận để học về mọi thứ ở nơi đây. Với IQ 170 như nàng thì việc nay chỉ là chuyện cỏn con. Nàng đã quyết định thay đổi, không sống trong quá khứ nữa. Nàng cũng muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về mình, chủ nhân trước đây đã chọn cách sai trong việc muốn giấu thân phận nhưng nàng sẽ không.

Hạo bân đang trong thư phòng luyện chữ. Vì đối với các tự ở đất nước này nàng vẫn chưa thuần thục nên mỗi ngày Hạo bân luôn dành ra thời gian để bồi luyện.

Cốc cốc...

"Thiếu gia. Lão gia kêu ngài ra đại sảnh ngay lập tức". Là giọng của A lăng.

"Ta đã biết. Nói với lão gia ta ra ngay". Hạo bân tuy nghi hoặc nhưng vẫn đặt bút xuống bàn, sắp xếp mọi thứ rồi đến đại sảnh. Nàng không biết mình sắp bị vướng vào rắc rối, cũng là sợi dây trói cuộc sống sau này của nàng với một người.

~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~

Hạo bân đến đại sảnh thì phát hiện không đúng. Lúc này không khí như ngưng kết lại, im lặng. Trong sảnh, chỉ có phụ thân và nương của nàng cùng với thiếp thất của ông, Hạo bân đã từng diện kiến người nọ. Nàng cảm nhận được người này tuy tranh giành, đố kị với mẫu thân nàng nhưng không xấu. Còn có một người trung niên nam tử, nhìn qua cũng gần bằng tuổi phụ thân nàng. Mà khi họ nhìn thấy Hạo bân thì sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Hạo bân nhận ra vẻ mặt lo lắng của mẫu thân mình, tức giận của hai người còn lại và vẻ hả hê của di nương kia. Nàng có dự cảm chẳng lành. Chưa đợi nàng nói gì thì đã nghe tiếng quát của phụ thân nàng:

"Nghịch tử. Ngươi còn đứng đó. Ta thực muốn đánh chết ngươi. Cứ tưởng lần này ngươi thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật đó.."

"Lão gia bớt giận, có gì từ từ nói. Hạo bân mới tỉnh lại, hắn đã sửa đổi rồi.."

"Sửa đổi?? Ngươi không thấy hắn làm ra chuyện tày trời này sao?? Đúng là con hư tại mẹ!".

Hạo bân đang mông lung nhìn hai người cãi nhau. Nghe những lời nói của Hạo nguyên nói đến mẫu thân thì nhíu mày. Bởi vì từ khi mới bắt đầu nàng đã không có thiện cảm với ông chứ nói chi tình cảm. Nếu không phải vì ông có thê thiếp mà không biết quản, lại trọng nam khinh nữ thì "Hạo bân" lúc còn sống đã không chịu khổ sở như vậy đến chết. Tuy quan niệm này đã có từ lâu nhưng khi nàng đối với việc này vẫn có khúc mắc. Cho nên từ lúc tỉnh lại đến nay Hạo bân từ chối tiếp xúc với ông.

"Chu đại nhân, hôm nay ta đến đây để đòi công đạo, chứ không phải nhìn các người diễn kịch". Là tiếng nói của người trung niên kia, giọng nói mất kiên nhẫn nhưng tư thế của ông vẫn duy trù từ nãy đến giờ. Chứng tỏ ông không phải người dễ xúc động.

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ