PONY KÝ SỰ - HÀNH TRÌNH SINH MOON

84 1 0
                                    

HÀNH TRÌNH SINH MOON


Khi Moon được 38 tuần, mẹ quyết định nghỉ làm để chuẩn bị và chờ đón con, vì cứ nghĩ có thể con sẽ ra sớm như chị Pony. Càng gần ngày dự sinh, ngày nào mẹ cũng tự hỏi "Có nên mổ luôn không nhỉ?" vì mẹ có tiền sử sinh mổ nên ai cũng khuyên mổ được rồi, nhưng mẹ vẫn kiên quyết "Chờ có dấu hiệu thì mới sinh, cho nó tự nhiên, ép con ra khi con chưa muốn thấy tội nghiệp con quá!" Mong con đến độ ám ảnh đêm còn ngủ mơ đi sinh mấy lần. Thế mà quá ngày dự sinh vẫn chưa thấy tăm hơi con đâu cả.

Cuối cùng mẹ cũng phải đầu hàng, một ngày thứ 7 đầy nắng, mẹ có lịch tái khám như mọi lần, con đã ở tuần 41 và vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra gặp mẹ. Nhưng mẹ đã quyết định là sẽ gặp con ngay hôm đó, mẹ chờ hết nổi rồi, để lâu hơn nữa nhỡ có biến chứng gì mẹ không kịp trở tay thì mẹ sẽ hối hận cả đời mất. Thế là bố mẹ gửi chị Pony cho ông bà nội, và tung tăng vào viện, chẳng buồn thông báo với ông bà ý định sẽ sinh con, ông bà vẫn tưởng "tụi nó chỉ đi khám như mọi khi thôi".

Vào viện khám, y như rằng các y - bác sĩ ai cũng kêu mẹ sao liều quá, thai khá to lại sinh mổ cũ mà gan lì thế. Và thế là lịch mổ được sắp xếp đúng như mẹ dự tính. Lúc này mới ung dung thông báo cho ông bà nội ngoại: "2h chiều con mổ ạ, lúc nào ông bà rảnh thì vào chơi với cháu nhé, không phải vội đâu ạ". Có kinh nghiệm sinh 1 lần rồi nên chẳng có gì lo lắng cả, ông bà hai bên không cần phải tất bật, dịch vụ của bệnh viện lo cho tới tận răng nên chỉ cần có bố ở cạnh mẹ thôi là quá đủ rồi.

- "Nào, cô đặt bé lên ngực mẹ cho ti nhé! Mẹ có sữa chưa đây?!" - Một cô y tá đặt con lên ngực mẹ, vừa nói vừa dùng tay nặn sữa mẹ.
- "Dạ có, mọi khi ở nhà chị lớn vẫn ti đấy ạ" - Mẹ trả lời (nói vậy không có nghĩa là vì bé lớn vẫn ti nên mẹ mới có sữa, mà sữa non luôn có sẵn trong bầu ngực từ khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ rồi nhé)
- "Ô thế á, bầu mà vẫn cho ti à? Không sợ sảy hay sinh non à?
- "..." - Mẹ chỉ cười.
- "Mà người ta bảo bé lớn mà bú thế là bị tiêu chảy mà, phải không?"
- "Dạ không, bé vẫn khoẻ mạnh bình thường ạ!" - Mẹ lại cười nhẹ.
- "Lạ nhỉ, đúng là chẳng biết đâu mà lần!" - Các cô y tá khác cũng ngạc nhiên.
- "..." - Mẹ không biết phải nói gì luôn, đúng là không phải cứ là giáo viên thì sẽ giỏi, cứ là y-bác sĩ là sẽ biết cứu người, nhỉ?
- "Ồ bé bú giỏi phết nè. Lao động chăm chỉ đi nhé! Thế tí nữa mẹ có muốn cho bé uống thêm sữa ngoài trong lúc chờ mẹ không?" - Cô y tá hỏi.
- "Ơ thế có thể cho bé nằm với mẹ luôn được không ạ?" - Mẹ thắc mắc trong hi vọng.
- "Không được, phải cho bé qua phòng riêng chứ vì phòng hậu phẫu sợ không đảm bảo vô trùng...chỉ tranh thủ cho bú trong phòng mổ này được bao nhiêu thì được thôi" - Cô y tá quả quyết.
- "Thế ạ?! Thế thôi, các chị đừng cho cháu uống sữa ngoài nhé, chờ mẹ cháu về cho bú được rồi ạ" - Mẹ cũng quả quyết không kém.
- "Thế phải bảo người nhà ký giấy cam kết nhé. Cô tư vấn trước là nếu không cho bé ăn mà để bé chờ lâu là bé có thể tụt huyết áp..." - Cô y tá tận tình hướng dẫn.
- "Vâng, không sao đâu ạ, chị cứ bảo bố cháu ký giấy giùm em ạ" - Nghe cô y tá nói đến đó là mẹ vội ngắt lời, vì những gì cô ấy định nói mẹ đều biết hết nên không muốn phải nghe thêm nữa.

Sau ca mổ, mẹ và con bị cách ly 3h. Nhưng vì con được ti mẹ rồi nên mẹ cũng chẳng lo lắng gì, hơn nữa vì chắc chắn con không phải uống sữa ngoài nên mẹ cũng yên tâm. Mẹ định ngủ một chút mà lại chẳng ngủ được. Khổ thế, cái nết ngủ của mẹ thật là chán!

Tới 6h tối, mẹ mới được đẩy về phòng với con. Mẹ lại ôm con cho ti liền, con hợp tác rất tốt và ngủ ngoan. Trong khi sản phụ cùng phòng với mẹ con mình thì loay hoay ngồi "chờ sữa về" và cho em bé ti sữa ngoài. Để rồi 2-3 ngày sau là vật lộn vì cương sữa, và bé đã quen ti bình nên không chịu ti mẹ. Ta nói "sai một li là đi một dặm" mà. Mẹ có nói, có khuyên, có làm gương mà không ăn thua. Chắc họ nghĩ họ có thừa kinh nghiệm, vì họ đã sinh tới lần thứ 3 rồi, và không muốn để người khác phải "múa rìu qua mắt thợ". Mẹ luôn thắc mắc một điều, đã sinh tới lần thứ 3, lần nào cũng trong tình trạng khổ sở vậy mà tại sao họ không biết rút ra bài học nhỉ?! Cuối cùng mẹ không khuyên nữa, vì đó là lựa chọn của họ, mẹ chỉ còn biết đứng ngoài nhìn và thương em bé đó thôi.

Hôm sau, chị Pony được ông bà nội cho vào chơi với mẹ và em. Mẹ cứ lo và thương Pony không biết lần đầu tiên ngủ đêm không có mẹ có khóc không? Nhưng ông bà nói con ngoan lắm, mẹ lại càng thương! Con vẫn chưa quen với sự có mặt của em Moon nên khi mẹ nói "Em Moon ra chơi với con rồi này", con vẫn ngây ngô chỉ vào bụng mẹ bảo "Đây, em Moon đây này". Yêu lắm! Những ngày mẹ nằm viện, con ở với ông bà, chiều đi học về chỉ được vào chơi và ti mẹ một chút rồi thôi. Nhiều khi thấy thương con muốn khóc, nhưng mẹ hi vọng việc phải san sẻ tình yêu thương với em sẽ dần giúp con trưởng thành và tự lập hơn.

Nhưng phải nói thật rằng mẹ PM không thể không nghĩ như thế khi mà em Moon chỉ "sung sướng" hơn chị Pony có chưa đầy 2 ngày sữa non đó thôi mà không chỉ đường ruột của em tốt hơn chị, đến cả sức đề kháng của em cũng tốt hơn thấy rõ.Nhưng phải nói thật rằng mẹ PM không thể không nghĩ như thế khi mà em Moon chỉ "sung sướng" hơn chị Pony có chưa đầy 2 ngày sữa non đó thôi mà không chỉ đường ruột của em tốt hơn chị, đến cả sức đề kháng của em cũng tốt hơn thấy rõ. 

Chị Pony hồi 2 tháng tuổi húng hắng ho tới ngày thứ 3 thôi đã bị xuống phế quản rồi viêm phổi nặng luôn rồi. Trong khi em Moon ngày nào cũng bị chị Pony ho khù khụ ôm hôn hít suốt mà vẫn không có biểu hiện gì.

Thế nên, mẹ PM khuyên các mẹ sắp sinh là hãy CỐ GẮNG HẾT SỨC có thể để bé có được lợi ích của "72 giờ vàng" một đi không trở lại và không gì có thể đánh đổi được này, bạn nhé!

(Ít nhất thì cũng cố gắng bắt đầu bằng việc dám lên tiếng đòi hỏi quyền lợi như mẹ PM đã chia sẻ ở trên nhé. Vì quyền lợi của mình, mình không đòi thì làm gì có ai đòi giùm cho chứ  )

CHUẨN BỊ CHO BÉ YÊUWhere stories live. Discover now