ĂN DẶM CÙNG PONY

137 1 0
                                    

  Nhiều người nói với giọng trách móc thế này: "Phải có con biếng ăn thì mới hiểu được, chứ mấy mẹ có con siêng ăn thì không hiểu nổi đâu". Vậy để mình kể chuyện ăn dặm của Pony cho các mẹ xem Pony thuộc dạng nào, ăn như Pony có được gọi là "ăn đủ" theo chuẩn của các mẹ không nhé 

Pony được ăn dặm sau 180 ngày sữa mẹ hoàn toàn, và tất nhiên em vẫn tiếp tục được hưởng sữa mẹ song song với ăn dặm, bởi lúc này sữa mẹ vẫn là chính và ĂN DẶM CHỈ LÀ CHO VUI thôi. Bữa ăn của Pony chưa bao giờ là cuộc chiến cả. Không cháo, không bột, không rong ruổi đầu ngõ công viên, không ti vi hay trêu trò dụ dỗ, đặc biệt khóc lóc hay quát tháo thì lại càng không. Thế nên đừng ai hỏi mẹ Pony là nấu cháo như nào, quấy bột ra sao nhé, vì có nấu bao giờ đâu mà biết. Mẹ Pony chỉ được quyền quyết định bữa nay cho Pony ăn gì, khi nào và ở đâu, còn chuyện ăn bao nhiêu hay ăn như thế nào là quyền của Pony. Cuộc chiến ư? Có chăng chỉ là cuộc chiến giữa bố mẹ với ông bà nội thôi á, nhưng không sao, ông bà cứ chờ đó mà hưởng thành quả nhá, không ai ngăn nổi "mẹ mìn" này đâu 

BLW có lẽ là thử thách với bố mẹ nhiều hơn là với bé. Bố mẹ đã phải tìm hiểu rất kỹ, đồng thời chuẩn bị sẵn cả tinh thần để có thể sẽ phải đối mặt với việc bé hóc hay nghẹn và tất nhiên cả việc dọn dẹp bãi chiến trường sau mỗi bữa ăn nữa. Còn bé thì cứ được tự thích ăn gì bốc nấy vui vẻ lắm, càng nhoe nhoét càng vui. Hôm nào không vui, không muốn ăn thì ném hết thức ăn xuống đất là lại vui liền. Từ hồi ăn dặm tới giờ Pony không hóc lần nào, không biết thế có phải là "may mắn" không nữa?Thực ra có phải là may mắn hay không thì chỉ những ai nắm chắc kiến thức mới hiểu được 

Thực đơn hằng ngày của Pony đơn giản lắm, kể ra mà có tí xấu hổ không hề nhẹ. Ngoài việc "ăn thịt mẹ" ngày 3 cữ ra thì em có thêm 2 bữa chính cùng cả nhà, có gì ăn đó, chẳng hạn như: 1-2 miếng rau/củ, 1-2 miếng trứng chiên, 1-2 con tôm, 0-2 viên cơm to bằng đầu ngón tay. Nửa buổi sáng và nửa buổi chiều nếu vui vui thì đá thêm vài miếng hoa quả nữa thôi. "Ăn ít" như thế mà không biết Pony lấy đâu ra năng lượng, nghịch như quỷ suốt ngày luôn nhé. Rồi thì không biết có bị thiếu chất gì không mà 6 tháng mọc chiếc răng đầu tiên, 10 tháng đã có 8 răng, tới 14 tháng là một miệng chi chít 16 chiếc răng rồi á. Hay là do ăn thô sớm quá nên kích thích răng cứ đua nhau mọc lên như nấm nhỉ? Đã vậy còn chưa có bị "sốt mọc răng" lần nào đâu nhá, lạ đời quá!!! 

Về kỹ năng nhai à? Pony chắc chắn KHÔNG ăn hết 1 chén cháo bà nấu (thi thoảng bà nổi hứng nấu vì không chịu nổi cảnh ăn quá "chấm mút" như trên của cháu, sợ cháu thiếu chất, cơ mà bà nấu xong bà lại phải tự ăn) nhưng hôm nào hứng lên Pony hoàn toàn có thể chén gọn trên 3 con tôm sú hoặc 3 con ghẹ mẹ đã bóc vỏ khi mới 7-8 tháng tuổi, hay hơn chục trái vải mà bố đã bóc vỏ bỏ hạt hồi 10 tháng, và tới 12 tháng thì 1 chùm nhãn chỉ là chuyện nhỏ, bố mẹ chỉ cần bóc vỏ thôi còn hạt thì cứ để em tự nhè ra. Nhìn cái miệng bé xinh của em nhai rất điêu luyện và ngon lành, làm người đối diện cũng bất giác phải nhai theo á 

Từ những ngày đầu tiên tay còn lóng ngóng, vụng về tập đưa thức ăn vào miệng, đến 7-8 tháng tuổi em đã có thể bốc nhón thành thạo (dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt các mẩu thức ăn rất nhỏ). Từ những ngày cầm thìa quăng quật hay gặm nhấm "cán thìa" đến hiện tại 15 tháng tuổi đã tự xúc được cơm đưa vào miệng gọn gàng bằng chính đôi bàn tay nhỏ bé. Từ những lần gào khóc đòi ra khỏi bàn ăn đến những khi em cười vui vẻ vì biết chấm bánh mì với sữa chua ăn ngon lành. Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng yêu, chắc chắn rằng cả gia đình sẽ không ai có thể quên được 

Bữa ăn gia đình luôn vui vẻ, mọi người tha hồ nói chuyện tùy ý, và bé cũng được góp vui bằng việc ê a chỉ trỏ người lớn hoặc ra hiệu khi muốn lấy món ăn mà bé thích. Với Pony, "ĐƯỢC ĂN" là một niềm vui, và giờ ăn luôn là thời khắc được mong chờ để khám phá và tận hưởng. Còn với mẹ, chỉ cần thấy con khỏe mạnh, nhanh nhẹn và yêu thích đồ ăn thì chẳng cần phải lăn tăn gì sất, mặc kệ ai có nói này nói nọ, ta cứ quẳng cái cân đi mà vui ngắm con thôi 

Các mẹ có con nhỏ tầm dưới 2 tuổi hay phàn nàn rằng, nhiều khi muốn cho con ra ngoài chơi hay đi đâu đó mà ngại chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bỉm, nào sữa, bình này chai kia, cháo bột này nọ... Làm mình ngẫm lại, sao nhà mình cứ tha nhau đi chơi hoài mà có thấy gì lỉnh kỉnh đâu ta? Ngoài cái túi nhỏ xíu chỉ để đựng mỗi cái bỉm với giấy ướt ra thì có gì nữa đâu nhỉ? Hay tại mình làm mẹ mà lười quá, không biết chu đáo chăm con?! 

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tới tận đây nhé! Đọc xong rồi thì theo các bạn, để bé ăn dặm được như vậy là khó hay dễ? Còn theo mẹ Pony thì vừa dễ vừa khó. Dễ là vì chẳng cần tốn thời gian công sức chuẩn bị đồ ăn hoặc làm gì đặc biệt cho bé nên cực kỳ nhàn hạ. Khó là vì đối tượng cần thay đổi hành vi là phụ huynh (ông bà, bố mẹ) chứ không phải là bé. Về bản chất bé không cần phải được DẠY DỖ thì mới biết ăn. Mẹ Pony tin chắc rằng, bất cứ em bé nào được quyền tự do khám phá NGAY TỪ ĐẦU thì đều có thể làm được như Pony, thậm chí là còn hơn thế nữa       

CHUẨN BỊ CHO BÉ YÊUWhere stories live. Discover now