CHUYỆN "GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN" CỦA BÉ – TƯỞNG THẾ MÀ CHẲNG PHẢI THẾ!
Tập thói quen đi vệ sinh cho bé là lời khuyên mà hầu hết cha mẹ đều chắc chắn sẽ được nghe qua ít nhất một lần. Việc tập thói quen cho bé biết đi vệ sinh đúng lúc và đúng chỗ là điều cần thiết ("Đúng lúc" ở đây phải hiểu là đúng khi cơ thể bé có nhu cầu chứ không phải là đúng giờ bố mẹ xiii đâu nhé). Nhưng ai nấy đều băn khoăn không biết khi nào thì mới bắt đầu áp dụng? Vì nhiều nguồn tin cho rằng việc tập quá sớm sẽ ảnh hưởng xấu tới thận, bàng quang...của bé. Nhưng thế nào thì gọi là "sớm"? Và việc này có hại thật không?
Thận là một bộ phận quan trọng của cơ thể với vai trò lọc máu, và sản xuất nước tiểu. Một trong những nguyên nhân gây hại cho thận là việc thường xuyên nhịn tiểu dẫn tới gây áp lực cho thận và các chất cặn bã lưu lại trong thận quá lâu. Vì thế việc tập thói quen cho bé biết đi vệ sinh ĐÚNG LÚC là điều rất tốt. Tuy nhiên, nó sẽ phản tác dụng khi người lớn quá kỳ vọng dẫn tới tạo áp lực mỗi lần xi tè cho bé không thành công, kiểu như "Xi mãi không chịu tè, tí mà tè ra quần thì đừng có trách mẹ nhé" hay "Đấy, biết ngay mà, lại tè dầm rồi, hư quá"... kèm theo những lời mắng đó là mấy cái tét vào mông nữa. Khi bé không hiểu hết ý nghĩa của những lời mẹ nói, bé sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng "Mỗi lần mình tè là mẹ lại cáu giận rất đáng sợ, và mình lại ăn đòn". Vì thế nhiều bé có tâm lý sợ, không dám đi tè nữa, bé sẽ nhịn đến khi bàng quang không thể kìm lại được nữa thì thôi. Vậy nên, nếu muốn tập thói quen vệ sinh cho bé thì đừng tỏ ra quá gay gắt, bạn cần phải kiên nhẫn và thật nhẹ nhàng.
Thế còn bàng quang thì sao? Bàng quang là một bộ phận hình cầu luôn phối hợp với các cơ và dây thần kinh của hệ tiết niệu một cách nhịp nhàng để thực hiện hai chức năng chính là lưu trữ và tống xuất nước tiểu. Khi bàng quang chứa được khoảng một phần ba sức chứa của nó, các dây thần kinh gửi tín hiệu rằng bàng quang bắt đầu đầy hơn đến não thông qua tủy sống. Khi nhận được tín hiệu, não sẽ gửi một tín hiệu ngược lại ra hiệu cho các cơ bức niệu ở thành bàng quang co lại, các cơ thắt ở gần đầu niệu đạo thả lỏng và mở ra để thoát nước tiểu ra ngoài. Nói một cách đơn giản, thì cơ thể muốn đi vệ sinh được tự nhiên thì tủy sống phải bình thường và não phải đủ phát triển và hoạt động trơn tru.
Thế nên điều mà nhiều người nói rằng "Cứ xi thì nó mới được tè, lỡ mà quên không xi thì cấm nó tè à?" hay "Việc xi tè là phá vỡ quy trình bài tiết tự nhiên của cơ thể" là không đúng. Vì việc bạn xi tè/ị cho bé chỉ đạt được một ý nghĩa duy nhất là tạo được phản xạ để bé biết rằng lúc đó mẹ muốn mình tè/ị thôi. Còn việc có đi vệ sinh ngay lúc đó hay không thì chỉ có bé mới quyết được, bạn không thể quyết được thay bé đâu. Bởi vậy mới có những chuyện dở khóc dở cười như "Mẹ xi mỏi miệng mà bé không thèm phản ứng gì hoặc là khó chịu giẫy lên, nhưng cứ vừa mặc quần vào là y như rằng...nguyên một bãi". Hay như câu "Không xi là sau này tè ị không kiểm soát" chỉ đúng khi bé có bất thường về giải phẫu bệnh lý, thương tích hay khuyết tật liên quan đến não hoặc tủy sống gây ảnh hưởng tới chu trình hoạt động của hệ bài tiết mà thôi. Vì thế, nếu như sau này bé lớn lên là một em bé hoàn toàn khỏe mạnh thì chỉ cần bé hiểu được khi nào cần đi vệ sinh và nhà vệ sinh ở đâu thì chắc chắn không bao giờ phải lo chuyện bé đi bậy bạ lung tung nhé.

YOU ARE READING
CHUẨN BỊ CHO BÉ YÊU
RomanceBABY IS COMMING Mình đang học cách làm mẹ nên mình sẽ lưu trữ những kinh nghiệm chăm sóc con, tất tần tật những gì cần chuẩn bị để nuôi dạy con tốt tại đây nhé. Đều là những bài đăng mình lượm lặt từ facebook, hội nhóm, diễn đàn cha mẹ. Lưu vào đây...