Vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, chim ca múa líu lo.
Mọi thứ sẽ thật đẹp, nếu ta không bàn tới chuyện đang có tiếng cãi lộn.
À khoang, để kéo kim đồng hồ ngược về dăm ba phút trước.
Hôm nay, trường của Thực Tế đón một đoàn người đến từ sao hoả nhập học. Họ là những cô cậu công tử tiểu thư mặc bộ đồ lặn với cái nón bảo hiểm có gắn hai cọng ăng ten dài như sợi râu gián, bên trên còn trang đèn led hợp thời, ánh sáng chạy từ trái sang phải hiện đủ màu bảy sắc cầu vòng, đặc biệt cái nón này còn được tinh tế thêm những âm thanh như tiếng heo kêu khi bị chọc tiết giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái thư giãn. Họ chụp ếch một cách tao nhã quý phái khi bước xuống những chiếc xe xích lô...
.
.
.Được rồi, quan trọng là thần thái, hiểu không :)
Cô gái đi đầu bước đi kiêu hãnh, cô hất chiếc cằm chả phải nhỏ nhắn gì cho lắm, than phiền :
"Thế kỉ 100 thật hiện đại biết bao, tại sao lại phái công chúa như ta về lại thế kỉ 21 tối cổ sống chứ"
"Công chúa, đó là vì bệ hạ và hoàng hậu muốn công chúa học tốt hơn môn lịch sử đó, nên công chúa hãy cố gắng lên nhé. "
Nhóm F4 đến từ cõi khác nghênh ngang đi giữa đường, họ đến càng lúc càng gần, càng gần với bọn Thực Tế và Cuộc Đời...
Dĩ nhiên bên này cũng chả ngu để đứng đó để cho lũ tâm thần này kiếm chuyện, hai bạn trẻ nhanh chóng lùi ra xa nhường đường cho người khuyết tật 'não' đi qua...
Đã nói cái số bị cô hồn ám ra đường còn quên rắc muối trừ tà, nên hai bạn trẻ vẫn bị người ta 'để ý'.
" Con nhỏ người tối cổ kia! Sao mày dám nhìn ngắm chồng bà! "
Cô gái đi đầu quay ngoắc qua nhìn Cuộc Đời với con mắt như hình viên đạn. Ờ khoan, đúng nghĩa nhé, người ta vẽ mắt đúng cái hình viên đạn luôn nhé!!!
"Mày con đ*, còn dám làm mặt ngây thơ vô tội, có biết xin lỗi không??? Không thì bà sẽ xả đại bác vô mặt mày!!! "
" Đại bác không ăn thua gì đâu, phải bắn nó bằng lưu đạn công chúa ạ "
" Hay mình lấy kiếm Xơ-mui-zai luộc nó? "
. blds nskrbelalamj/!?-\®{¢=~¥<++<jaka
.
.
.
.Khoan bàn tại sao họ đến từ tương lai nhưng xài vũ khí tối cổ đi....
Thực Tế cơ bản đã chai lì với cái tình huống quen thuộc quá đỗi từ khi bước chân vào trường, nhưng Cuộc Đời tội nghiệp có lẽ lần đầu tiên bị ám, nên cô vẫn ngơ ngác đực mặt ra chả hiểu chuyện gì.
Giữa những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười trắ.... Nhầm, một giọng nói vang lên :
"Hay lắm bọn điên kia, bà đã thu âm những gì nãy giờ bọn mày nói. Nào lẹ lên nào, mau đi làm thủ tục nhập học, để bà còn tiện thể đưa đoạn âm thanh này cho thầy hiệu trưởng nghe thử nữa. "
.
.
.Mọi chuyện êm xuôi với bầy F4 xanh mặt cà lăm mãi cái từ " Mày... " rồi chạy đi. Nói chung cơ bản chả cần thu âm gì ( thật ra là cũng hù thôi chứ làm gì có) thì với bộ đồ đến từ thế kỉ 100 đó cũng đủ để bọn này ăn chửi rồi.
" Đ*o hiểu tại sao dạo này lũ trốn viện cứ thi nhau nhập học, bà mà làm hiệu trưởng thì bà sẽ abcdhskaavjs@/@;%+₫2/#;%( lượt bỏ mấy từ trẻ em không nên coi) "
Thực Tế haha cười, sau đó giới thiệu hai người.
" À, đây là bạn cấp hai của tui, làm lớp phó lớp bên cạnh. Còn đây là lớp trưởng lớp tui, tuy là chửi tục hơi nhiều nhưng thiệt ra cũng học giỏi tốt bụng lắm"
Cuộc Đời chớp chớp hai mắt nhìn cô bạn men lì mà cao hơn mình cả cái đầu, sau đó nhoẻ miệng cười thân thiện ( hai chấm ngoặc).
" Chào bà, tui là Cuộc Đời"
"Chào, tui là Nghiệt Ngã, rất vui được gặp bà " .
Từ đây, trong cuộc hành trình sống cùng đám tâm thần họ lại có thêm vài người đồng chí.
Lảm nhảm : dạo này bỏ bê thiệt là lâu, tại vừa hổng có ý vừa bận nữa. Hây yà, đi lâu vậy rồi ai cò nhơa tui hông
Lảm nhảm 2: à hồi trước, tui có để tên của lớp trưởng lớp phó là Thẳng Thắn với Điềm Đạm, nhưng suy nghĩ lại thì Cuộc Đời Nghiệt Ngã hay hơn nhở, nên thôi đổi nghen. Ahiji :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Teenfic Và Những Câu Chuyện Có Thật
HumorTập hợp siêu đoản nói về cậu bé Thực Tế trong cái thế giới đầy hư cấu... Đùa đấy, là hàng troll thôi :)