[Đồng nhân] Hồng Mai
Tác giả: Quân Quân
CP: Lạc Băng Hà ( Băng muội) x Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Viên)
_____
Vào đầu xuân, từng cơn mưa bụi đan xen nhau trút xuống gột rửa những bông hoa tươi tắn bị tuyết che lấp mang cho nhân gian một màu sắc tươi mới sau những ngày đông buốt giá.
" Gia Gia! Người nhanh lên!"
Giữa bạt ngàn tuyết trắng phủ trên mặt rừng có hai bóng người, tiểu nam hài mới năm - sáu tuổi mặc bộ quần áo màu chàm dày, mặt đỏ lên vì lạnh vẫn háo hức vừa nhặt từng nhánh củi khô vừa gọi ông lão đi sau. Lão nhân tóc đã bạc trắng, cười hiền nhìn đứa cháu trai, khập khiễng từng bước đuổi theo, ôn tồn nhắc nhở:
" Tiểu Huy, coi chừng ngã"
Nam hài tên Tiểu Huy kia vẫn chăm chú nhặt cành khô, đột nhiên từ đâu một bông hoa đỏ rực nho nhỏ rơi xuống trước mặt bé. Tiểu Huy hơi ngước lên nhìn, trên mỏm đá cao phủ đầy tuyết có một cây hồng mai đứng sừng sững, hoa mai như những đốm lửa nhỏ chi chít khoe sắc cực kỳ diễm lệ.
Tiểu Huy nhìn đến ngây dại, kéo áo ông nội mình:
" Gia Gia, vì sao lại có cây hồng mai đó nở sớm như vậy? Hơn nữa...có vẻ rất bi thương"
Lão nhân nhẹ nhàng xoa đầu bé, đồng dạng ngước lên ngắm nhìn cây hồng mai kiêu ngạo mà lẻ loi kia, ánh mắt pha lẫn chút hoài niệm xa xăm:
" Tiểu Huy, để ta kể con nghe một câu chuyện..."
Nghe nói rất lâu rất lâu về trước có một mối tình đoạn tụ nổi tiếng khắp tu chân lưu danh đến tận đời sau...
Ma Quân Lạc Băng Hà cùng phong chủ Thanh Tĩnh Phong - Thẩm Thanh Thu vợt qua trăm ngàn khổ ải cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau....
Năm thứ nhất, Bách Chiến Phong kéo đến Thanh Tĩnh Phong đập phá, gà bay chó sủa.
Năm thứ hai, vẫn là Bách Chiến Phong đến đập phá, phong chủ Thẩm Thanh Thu đành kéo Ma quân đi trốn.
Năm thứ năm, Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm kết duyên, các phong chủ đều vui mừng đến chúc phúc Thanh Tĩnh Phong.
Năm thứ mười lăm, Liễu Thanh Ca đột ngột mất tích...
Năm thứ hai ba....
Năm thứ bảy lăm....
Năm thứ một trăm sáu mươi....
" Sư tôn! Sư tôn!"
Thanh Tĩnh Phong vào đầu xuân, từng phiến phá trúc ngả qua màu úa vàng muốn thay màu da mới, Lạc Băng Hà vẫn mang gương mặt thiếu niên tươi tắn như ngày trước, vui vẻ chạy đến trúc xá kéo Thẩm Thanh Thu đang ngủ trưa dậy.
Thẩm Thanh Thu so với trước đây không khác là bao nhưng mái tóc đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, ánh mắt cũng trầm ổn hơn đậm khí chất của người từng trải, Lạc Băng Hà ôm lấy cánh tay y, hai mắt mong đợi:
" Sư tôn, ta muốn người xem cái này!"
Thẩm Thanh Thu lấy quạt gõ lên đầu hắn, trách khứ " Ngươi xem bản thân đã bao nhiêu tuổi còn bày ra bộ dáng này."
" Sư tôn, ta xin lỗi..."
Mi mắt Lạc Băng Hà rũ xuống lập tức tròng mắt ầng ậc nước. Thẩm Thanh Thu liền đau đầu:
" Hảo hảo, đừng khóc, ngươi muốn vi sư xem cái gì?"
Quả nhiên " roạt" một cái nước mắt của Lạc Băng Hà đã không thấy, hí hửng đem Thẩm Thanh Thu bế thốc lên, dùng một chiếc áo lông thật ấm quấn quanh người y, ngự kiếm bay đi.
Thẩm Thanh Thu cũng mặc cho hắn bế, thân thể của y mấy năm gần đây không tốt, thường xuyên đau đầu mệt mỏi, linh lực cũng dần mất đi không thể tự ngự kiếm nữa. Y hiểu rõ nó đại diện cho cái gì, nhưng lại không hề đặt nó trong lòng nghĩ một hồi cơn buồn ngủ kéo đến, y hơi cựa mình tìm một chỗ thoải mái trong ngực Lạc Băng Hà mơ màng ngủ.
Gió bắc thổi từng đợt buốt giá, Lạc Băng Hà đáp xuống một mỏm đá cao, khẽ lay Thẩm Thanh Thu:
" Sư tôn, đến nơi rồi."
Thẩm Thanh Thu cố gắng kéo mi mắt nặng nề lên, ánh mắt mông lung ban đầu dần dần mở to.
Trước mắt y là một rừng hồng mai bạt ngàn, từng nhánh cây vươn ra đính vài khóm hồng mai xinh đẹp chen lấn nhau tạo thành một tấm thảm đỏ bồng bềnh bắt mắt. Lạc Băng Hà từ phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Thu, gác cằm lên vai y, nói:
" Ngày trước sư tôn nói muốn xem hồng mai nên ta tự mình trồng cho người, người có thích không?"
Thẩm Thanh Thu mỉm cười, quay lại ôm lấy cổ Lạc Băng Hà khẽ gật đầu " Ân, đẹp lắm, ta rất thích."
Hai cánh môi chạm nhau, không còn cuồng dã xốc nổi như ngày trước mà ôn nhu trân trọng, thấm vào ruột gan.
Hạnh phúc nho nhỏ như một hũ mật rưới vào lòng Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà dù dùng cả đời biến ngươi từ một tên nam chủ ngựa đực cuồng bá duệ thành thiếu nữ tâm ta cũng không thấy tiếc chút nào.
Y cảm thấy thân thể ngày càng nhẹ đi, trước mắt cũng mờ dần, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Thẩm Thanh Thu, y lầm bầm:
"Ngươi a, không ngờ lại bám lấy ta khóc cả đời"
Lạc Băng Hà ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Thẩm Thanh Thu, nước mắt từng hàng rơi xuống, chỉ im lặng mà khóc như không muốn quấy dày người trong lòng. Những năm này...hắn cũng đã hiểu ra rất nhiều điều...
Thẩm Thanh Thu nửa đời người không cầu tiên đạo cùng Lạc Băng Hà sóng vai. Nguyện làm uyên ương không làm tiên, viên tịch ở tuổi một trăm bảy tư.
Truyền thuyết kể rằng có một vị Ma Quân sau khi người mình yêu chết liền xây cho người ấy một ngôi mộ đá, bản thân thì hóa thành cây hồng mai đỏ rực vĩnh viễn kề cận bảo hộ mộ phần....
______
Artist:光同尘w

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tập Hợp Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện]
MizahTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thể loại: đồng nhân Hệ thống tự cứu, có OOC =))) Nhân sinh có ngọt có ngược, có ta có ngươi