CHƯƠNG 3

13.3K 686 41
                                    


Từ ngày rời khỏi Diệp gia, trong lòng Đồng Nhạn Linh vẫn quẩn quanh rất nhiều thắc mắc.

Anh thật sự không thích điệu bộ của vị đại thiếu gia kia, phong thái cũng vậy mà cách ăn nói cũng thế, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao ngạo rét lạnh như băng, thật khó tiếp cận.

Đương nhiên, chính anh cũng không cần thiết phải tiếp cận người này, chỉ có điều cùng là thành viên trong một gia đình sao lại có thể khác biệt lớn đến vậy? Cậu học trò nhỏ của anh thì vô cùng sáng sủa thân thiết, Diệp lão gia tuy có vài phần uy nghiêm nhưng cũng được cho là hòa ái, duy chỉ vị đại thiếu gia này.....

Thầm nghĩ về sau vẫn nên tận lực tránh chạm mặt người kia mới được, dù có ngẫu nhiên chạm mặt thì cũng hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn, nghĩ xong Đồng Nhạn Linh gọi xe kéo tay đi tới tòa soạn Thiên Giang.

Anh đi tìm Lý Kính Đình.

"Nhạn Linh? Sao cậu về sớm vậy?" Thấy anh xuất hiện, người kia cao hứng phấn chấn chạy ra cửa văn phòng, "Hôm nay không phải tới chỗ Diệp gia sao?"

"Vâng, em vừa đi. Định tới báo cáo tình huống cho anh chút." Thoáng dịch thân tránh ra một lối đi ở cửa văn phòng, Đồng Nhạn Linh mỉm cười khe khẽ với đối phương.

"Sớm như vậy đã...." Vừa nói vừa lôi đồng hồ quả quýt ra, Lý Kính Đình nhìn thoáng qua thời gian, mới nhe răng cười ngây ngô vài tiếng "Ái chà, đã giữa trưa rồi sao, anh cứ tưởng còn sớm chứ. Sáng nay bận như cún ấy, gần đây mấy tin tức nóng lắm, người nhằm vào việc này mà phát ngôn cũng nhiều, bản thảo tụi anh xem không ngớt đây nè."

"Vậy giờ em tới đây có ảnh hưởng....."

"Không không! Giờ nên đi uống trà ăn chút gì mà." Vẫn nói năng rất phấn khởi, Lý Kính Đình bảo Đồng Nhạn Linh chờ anh một lát, chạy ùa vào văn phòng, cầm vội cái áo khoác mặc vào người lại chạy ra "Đi thôi, cuối phố có quán trà thanh tĩnh dễ chịu, vừa lúc thích hợp nói chuyện phiếm."

Bị mời nhiệt tình như vậy cũng không dễ từ chối, ngẫm lại mình cũng hơi đói bụng, Đồng Nhạn Linh gật gật đầu, rời khỏi toà soạn cùng Lý Kính Đình.

Hai người rẽ qua đường hẻm, lại đi bộ về phía trước vài bước liền trông thấy một quán trà không mấy bắt mắt, quán trà không có bảng hiệu lớn, chỉ treo ở cổng một miếng đồng, bên trên có khắc hai chữ "Minh Nguyệt".

Bước vào trong cũng không thấy người chào tiếp đón, thẳng đến khi cả hai tìm chỗ ngồi xuống mới có một cậu thanh niên tầm 23, 24 tuổi đi tới. Người này vừa lưu loát dùng khăn lau sạch sẽ bàn trà vừa hỏi hai vị khách muốn uống gì.

"Hồng trà." Lý Kính Đình trực tiếp quyết định, sau đó khi người thanh niên kia gật đầu ghi nhớ lại thêm vào một câu "Phiền cậu làm hai phần điểm tâm, một phần bò kho, một sa lát trộn."

"Ơ.... thưa ngài, nơi này của chúng tôi chỉ có trà, ngài muốn ăn nhẹ thì chúng tôi phải ra ngoài mua ở quán bên kia đường cho ngài, vậy sẽ phải tốn thêm phí, còn không bằng ngài chính mình qua đó dùng bữa." Chàng thanh niên vừa nói vừa chỉ nhà hàng ở phía đối diện.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ