-Sức nặng của thời gian-

3.6K 154 33
                                    

Tác giả: Viburnum

Biên tập: Yến Phi Ly

Bên trong ngõ nhỏ gần chòi canh, khi đêm đen yên tĩnh qua đi đón chờ nó sẽ là buổi sáng tinh mơ đầy huyên náo.

Mỗi ngày Diệp Ngôi đều sẽ bị tiếng ồn đánh thức vào khoảng 6-7 giờ, tiếng thím Lưu nhà hàng xóm lớn giọng ân cần thăm hỏi, tiếng dọn hàng của tiệm bán đồ ăn sáng đầy nhộn nhịp, tiếng cười nói của những bậc phụ huynh đưa con cái tới trường, tiếng còi ô tô, xe đạp đan xen vô cùng náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều duy trì liên tục như vậy tới tận 9 giờ thì mới dần yên tĩnh trở lại.

Diệp Ngôi khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương, vươn tay sờ sang bên cạnh, không có ai cả. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm qua Thang Lộ Diêu đã về nhà rồi, không ngủ lại nơi này với hắn nữa. Đứa con trai vừa mới tốt nghiệp đại học đang đi làm của Lộ Diêu nói là gặp một vài "vấn đề", nên muốn nói chuyện với anh.

Vì thế, Thang Lộ Diêu người mà lúc nào cũng để tâm tới con cái nhất liền về nhà "tâm sự" với con trai, bỏ lại mình hắn ôm gối cô đơn nguyên một buổi tối.

Xốc chăn lên ngồi dậy, Diệp Ngôi sửng sốt một lát, hắt xì một cái mới trở mình xuống giường.

Vừa rửa mặt vừa suy nghĩ xem có phải trong tủ lạnh còn bánh su kem và cookie ngày hôm qua bán còn dư lại hay không, hắn chải đầu cẩn thận, thay quần áo rồi mới đi từ gian phòng ở phía sau ra cửa tiệm phía trước.

Nơi hắn ở là một căn nhà nhỏ nằm sau tiệm cà phê, diện tích không lớn, may mắn có thêm một khoảnh sân rất ấm áp. Vài năm trước vì muốn sống cùng với Thang Lộ Diêu mà hắn đã sửa sang lại toàn bộ một lần, cũng có thể nói là đã biến nơi ấy thành một ngôi nhà ấm cúng, thoải mái. Tiệm cà phê đằng trước thì không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn chuyên kinh doanh bánh ngọt và cà phê, không có nhiều nội thất trang trí lóa mắt sặc sỡ, nhưng vài năm qua quán của hắn lại nhận được phản hồi và bình luận trên mạng rất tốt, dần dần được đánh giá lên vị trí cao. Bởi vì hắn không bớt xén nguyên liệu, cà phê nhà hắn lại luôn giữ hương vị thuần túy đậm đặc, chứ không phải kiểu nhạt nhẽo pha trộn đủ thứ. Người làm công cho hắn còn là cháu trai của hắn, Diệp Nhất Khiết, thằng nhóc này đã tốt nghiệp đại học mà lại vẫn không chịu đi làm. Cậu chàng cũng là người mà hắn muốn giao lại tiệm cà phê này trong tương lai, bởi vì bọn họ hợp nhau, bởi vì ngoại hình của thằng nhóc kia rất đẹp trai lại còn có tài ăn nói, tay nghề pha chế cà phê cũng tuyệt hảo, có thể thu hút không ít khách hàng cố định cho cửa tiệm này.

Diệp Ngôi nghĩ ngày nào đó hẳn sẽ phải nói chuyện tử tế với Diệp Nhất Khiết về vấn đề tiếp quản nơi đây. Hắn đi đến phía sau quầy pha chế, kéo tủ lạnh ra, cầm hai miếng bánh cookie hạt phỉ bỏ vào trong đĩa rồi đặt vào lò vi sóng để hâm nóng lên, trong lúc chờ hắn mở máy pha cà phê, chuẩn bị làm cho mình một ly cà phê nâng cao tinh thần.

Dùng bữa sáng đơn giản, liên hệ với Thang Lộ Diêu xem anh có muốn về cùng ăn cơm tối hay không xong xuôi, Diệp Ngôi ngồi trên ghế sau quầy suy nghĩ linh tinh.

Sau đó, khi hắn còn chưa ngồi ấm ghế thì bên ngoài cửa tiệm lại có bóng người đang thấp thỏm dò xét xung quanh.

Bởi vì không thích rèm cửa hạt châu vừa quê mùa lại vừa ngốc nghếch nên bên ngoài tiệm của Diệp Ngôi là kiểu mành gỗ gấp như thời dân quốc, vì thế dù tất cả cửa sổ đều kéo rèm thì ánh sáng bên ngoài vẫn có thể lọt vào, vẫn có thể thấy rõ bóng người tới gần.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ