Ngoại truyện 04 [Bùi Án Đồng]

1.6K 101 7
                                    

Tác giả: Viburnum

Biên tập: Yến phi Ly

.

Nhạn Thanh, anh lại tới thăm em đây.

Thật ra anh muốn mỗi ngày đều đến gặp em, nhưng anh cũng già rồi, sắp không lái xe được nữa, cũng chẳng thể ngồi được phương tiện giao thông công cộng.

Anh biết em sẽ chẳng trách anh nếu như anh không đến trò chuyện cùng em bởi vì thời tiết không tốt hoặc là thân thể không khỏe mạnh.

Quả thực là anh đã già rồi, hiện tại anh là người lớn tuổi nhất trong gia tộc Perrotta, trở thành nhân chứng sống cuối cùng của gia tộc này, trở thành ông già mà mọi người đều phải gọi một tiếng "ông Anthony" hay thậm chí là "cụ Anthony".

Nhưng ký ức của anh vẫn luôn vẹn nguyên sống động, về thanh xuân và nhất là phần về riêng em kia.

Lần đầu tiên khi gặp em, dáng vẻ của em lúc ấy anh vẫn nhớ rõ trong đầu cho tới tận bây giờ.

Em rất đẹp.

Em hội tụ đủ nét đẹp trong tưởng tượng của anh về một người phương Đông, dù cho em có gương mặt tương đồng với Nhạn Linh tiên sinh nhưng đôi mắt của em...... Đôi mắt sáng trong, linh động ấy khiến anh phải hoảng hốt choáng ngợp.

Nếu trên đời có thứ gì đó có thể hớp hồn người khác, anh nghĩ hẳn chính là ánh mắt em.

Anh cảm thấy đó là một loại sống động trời sinh chứ không phải bởi vì "hát hí khúc mà luyện ra" như em từng bảo.

Đúng vậy, anh còn nhớ rõ, em từng nói em là kẻ đam mê kinh kịch, anh cũng còn nhớ thỉnh thoảng em sẽ ngân nga đôi câu khi em tu sửa khóm bạch đinh hương trong sân nhà mình. Anh nghe không hiểu lắm, nhưng bởi vì cất lên từ miệng em, thanh âm y y a a ấy liền trở thành giai điệu ngọt ngào nhất thế gian này.

Anh chẳng hiểu rõ được sự khác biệt của mấy câu "ta sinh chàng chưa sinh, ta sinh chàng đã già", cũng không biết ai là Chu Du ai là Lưu Bị, nhưng anh rất thích nghe em hát, tuy rằng ngẫu nhiên anh sẽ đứng trong mảnh vườn cà chua của mình, cố ý xen vào một đoạn La Donna è Mobile để trêu chọc em.

Mỗi khi anh làm như vậy, em sẽ bật cười trừng mắt với anh. Anh yêu chết gương mặt tràn đầy nếp nhăn mặt nhưng đầy sống động của em, mỗi một nếp nhăn chính là minh chứng cho năm tháng ta bên nhau, anh yêu từng nếp nhăn của em tựa như em yêu mái tóc bạc phơ của anh vậy.

Nhạn Thanh, ti amo.

Chúng ta có thể xem như đã cùng nhau trải qua những sóng gió cuộc đời đúng không? Chúng ta từ thế kỉ này đi tới một thế kỉ khác, từ những người trẻ tuổi ngây ngô cứng đầu biến thành thế hệ đi trước không hiểu lòng con trẻ, nhưng hai ta mãi mãi không bao giờ chia tay nữa.

Đúng vậy, chúng ta đã từng chia tay, ba năm ấy khiến anh hối hận không thôi, em bảo không sao đâu nhưng anh tin tưởng, nhất định em cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc.

Trong ba năm ấy, anh lại bại dưới sức ép của gia tộc mà kết hôn, anh đã dùng sự nhu thuận để che giấu yếu đuối, anh hi sinh quyền chọn lựa của mình, phụ lòng em, cũng phụ tấm chân tình của một cô gái hiền lành. Libera nhỏ hơn anh 20 tuổi, cô ấy hay cười lắm, làn da màu mật ong, mái tóc xoăn màu nâu nổi bật, dáng người hơi có vẻ đầy đặn, cô ấy thường mặc váy dài màu vàng nhạt, khi cô ấy đi ngang qua, không có gã trai nào mà không dừng chân ghé mắt dõi theo. Libera tựa như Irene năm đó vậy, Irene xuất thân nhà giàu hồn nhiên xinh đẹp, trở thành vợ của anh ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất, thế nhưng cả hai lại đều không chiếm được hạnh phúc mà mình xứng đáng nên có.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ