Diệp Côn nói với Đồng Nhạn Linh, tỉnh ngủ, chuyện gì cũng sẽ không còn nữa.
Ở khoảnh khắc đó Đồng Nhạn Linh thật sự đã tin.
Nhưng tỉnh dậy chuyện anh phải làm rất nhiều, vẫn khiến tâm trí và thần kinh anh căng thẳng như cũ.
"Em phải gọi điện cho Nhạn Thanh." Ngồi chính giữa giường, anh uể oải bóp bóp trán, muốn mò tìm kính mắt để đeo, khi nghiêng người mới đột nhiên ý thức được toàn thân mình trần trụi không mặc một thứ gì.
"Ừ, gọi đi." Diệp Côn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, miệng đồng ý với anh nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên ý đồ lưu manh.
Tối hôm qua hắn cởi áo ngủ của Đồng Nhạn Linh, hắn muốn da thịt kề sát da thịt, cảm nhận sự ấm áp của người kia, cũng làm cho đối phương cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
"Nhưng mà lại phải phiền Tạ tiên sinh cho Nhạn Thanh nghỉ vài ngày." Đỏ mặt, liều mạng hồi tưởng lúc nào thì mình biến thành cái dạng này, rõ ràng trong trí nhớ cả hai đều mặc quần áo ngủ, Đồng Nhạn Linh vừa nói chuyện đứng đắn để bình phục tâm tình vừa cố gắng rụt về trong chăn.
Mà người đàn ông cũng trần trụi thì nhích gần hơn ôm chặt anh "Tình huống thế này Kiến Hào nhất định sẽ đồng ý, cậu ta ở trong quân đội nghiêm khắc có tiếng nhưng đối xử với mọi người rất dễ chịu."
"Vâng... Nhạn Thanh kể với em Tạ tiên sinh là người rất dễ gần. Đại... đại thiếu gia......" Nhận thấy một cái tay đã bắt đầu vuốt ve quanh thân mình, Đồng Nhạn Linh bắt đầu khẩn trương.
"Tên."
"...Hả?"
"Gọi tên tôi."
"Thiên Diệm......" Vẫn sẽ thẹn thùng nhưng chung quy cứ có cảm giác nếu gọi tên có lẽ sẽ được bỏ qua, Đồng Nhạn Linh nhắm mắt thấp giọng gọi tên người kia, sau đó bàn tay đang trêu đùa quả nhiên liền ngừng lại.
"Em yên tâm, trong nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng không thể muốn em liền bất chấp tất cả. Em coi tôi là cầm thú sao?" Tiếng cười nhẹ lượn lờ bên tai, Đồng Nhạn Linh có lẽ là nên giận dỗi một chút nhưng thanh âm kia khiến anh cảm thấy kiên định, loại tiếp xúc chặt chẽ cùng 'trêu đùa' mang theo vẻ lưu manh tựa hồ có phép thuật lập tức khiến tâm trạng vốn khó chịu, mệt mỏi của anh dịu đi không ít. Mà gọi tên đối phương thì càng có loại tác dụng giải tỏa đặc biệt.
Người đàn ông này hiểu rõ nên làm sao để anh giảm bớt gánh nặng....
Tuy rằng là nụ cười khổ nhàn nhạt nhưng dù sao cũng là cười, Đồng Nhạn Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, thả lỏng thân thể tựa vào lồng ngực đối phương.
Ngày đó anh ăn cơm tại biệt thự của Diệp Côn, lại thay thuốc và băng gạc cho Hải Đường cũng đã ổn định tinh thần hơn giống anh, nhìn ba mẹ con nhà mèo quấn quýt lại gần, ngẫu nhiên 'meo meo' vài tiếng thân mật gọi Hải Đường, Đồng Nhạn Linh thoáng thư thả tâm tình, sửa sang bản thân sạch sẽ gọn gàng mới về trường dạy học.
Tuy rằng không muốn, tuy rằng cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng hiện tại anh cần làm những chuyện khác để khiến bản thân không nghĩ về chuyện gia đình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sương Chiều Não Nề
RomanceMÌNH ĐĂNG CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÀ - NẾU CÁC BẠN HOẶC CHỦ NHÀ BIẾT VÀ YÊU CẦU GỠ BỎ THÌ NÓI VỚI MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN!!!! Tác giả: Viburnum Biên tập: Yến Phi Ly Tên gốc: Mộ ải trầm trầm Thể loại: Đam mỹ, bối cảnh dân quốc...