CHƯƠNG 18

11.5K 533 85
                                    


Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần lắng, Đồng Nhạn Linh từng có lúc nghĩ lại mọi chuyện đối với anh mà nói rốt cuộc là thời khắc nào trở nên đáng sợ nhất, không thể chịu đựng nhất?

Em trai trốn đi là đả kích đầu tiên mà anh phải trải qua, đứa em song sinh sớm chiều ở chung nhiều năm lại "phản bội" người nhà, "phản bội" gia quy chỉ vì một giấc mộng, chỉ vì có thể hít thở bầu không khí tự do. Khi đó Đồng Nhạn Linh mới biết được, hóa ra con người ta ai cũng có thể ruồng bỏ xuất thân của chính mình, bỏ lại hết thảy trói buộc của những thứ tư tưởng mà bao năm qua anh vẫn được nhồi nhét vào đầu.

Mà sự phản bội của cha mới chân chính đúng với ý nghĩa của từ phản bội, khiến anh bất chợt phát hiện mấy thứ thi lễ gia truyền chỉ là một cái lồng giam nặng nề, cũ kĩ, mục nát. Một kẻ ra vẻ đạo mạo, nho nhã mà bên trong lại thối nát không chịu nổi, hắn khoác lên mình chiếc áo thể diện hào nhoáng che đi bản chất cặn bã, lấy khiêm nhường đoan chính ra để ngụy trang giấu đi những hành vi tương đồng với thế tục tanh tưởi này.

Đồng Nhạn Linh mãi mãi ghi nhớ đôi mắt vô hồn của mẹ nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ trên xe lửa chạy tới Nam Kinh, miệng vẫn luôn lẩm nhẩm một mình.

Bà nói "Ông vừa ý người khác vì sao còn không chịu bỏ qua tôi? Muốn ở bên người khác thì cứ bỏ tôi đi. Ai cũng không nhất định phải sống với ai một đời... À đúng, tôi xuất thân sạch sẽ còn ả là con hát, ông xem thường người như ả, ông không thể cưới ả. Tôi là mù mắt mù tâm, còn ông thì ngược lại, từ đầu tới cuối đều rõ ràng mọi chuyện......"

Mẹ không khóc, chỉ lẳng lặng dựa vào cửa sổ thì thào, Đồng Nhạn Linh nghe được mà trái tim như bị ai bóp nát. Anh không nói một lời, chỉ có thể đặt tay trên đầu gối, gắt gao nắm chặt áo dài của mình.

Mẹ không sai, Diệp Hương Lan cũng không sai, thậm chí ngay cả đứa trẻ có lẽ không nên sinh ra kia cũng không có lỗi, như vậy tội đồ duy nhất hẳn là cha... Một gã đàn ông xuyên tạc lễ giáo luân thường, đem kinh cức dệt thành chiếc áo lóa mắt bọc trên người, đâm bị thương người khác cũng đồng thời tổn thương chính mình... Có lẽ kẻ mù mắt mù tâm phải là cha mới đúng.

Em trai đã lo liệu xong, mẹ cũng đã sắp xếp chu đáo, mà ngay cả Diệp Long cũng đã an bài ổn thỏa.

Ngày đó sau khi tan trường về nhà, anh trông thấy đứa trẻ nhỏ gầy kia cúi đầu đứng ngoài cổng không dám bước vào, chỉ dựa vào tường chờ đợi.

Giây phút đó tâm tình có bao nhiêu khó tả, chỉ bản thân anh rõ ràng.

Nói đối phương chờ anh một lát, anh vào nhà cất cặp sách, dặn chị Kim mình có chuyện phải ra ngoài không ăn cơm ở nhà. Sau đó, anh mang theo ít tiền dẫn Diệp Long tới một tiệm may đồ nổi tiếng, chọn hai bộ gọn gàng vừa mắt, kích cỡ cũng tương đối phù hợp với cậu nhóc, Đồng Nhạn Linh lại đưa đứa trẻ kia tới nhà tắm.

Khi thân thể gầy gò đầy vết thương trắng trợn hiện ra trước mắt anh, tim anh cơ hồ đều quặn đau.

Rất gầy, là thật sự rất rất gầy, hơn nữa trên vai và sau lưng còn có vết thương, đó căn bản là do những công việc quá sức không nên do một cậu nhóc đi làm tạo thành, rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến chói mắt.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ