-Trích nhật ký của Diệp Thục Ngưng-

2K 98 2
                                    


Tác giả: Viburnum

Biên tập: Yến Phi Ly

.

02/6/1932, trời trong

Hiện tại tôi và Kiến Hào đang ngồi trên con tàu chở khách thẳng hướng về phía đại dương mênh mông.

Mấy ngày qua tôi vẫn luôn say sóng, cả người thật sự không hề thoải mái, Kiến Hào rất lo lắng, anh một mực ở bên tôi, sợ tôi bệnh không dậy nổi. Bà Đồng lại bảo anh đừng lo lắng, bởi vì "Cô Tư không giống như chỉ vì say tàu", tôi vội nháy mắt ý bảo bà đừng nói tiếp, bà hiểu được, mỉm cười bảo vệ bí mật cho tôi.

Tôi gả cho Kiến Hào bảy năm, rốt cuộc sắp sửa sinh cho anh đứa con đầu lòng, chuyện này tôi muốn đợi tới Mĩ thì mới cho anh ấy niềm vui bất ngờ.

Bên ngoài ô cửa của con tàu lênh đênh vẫn là đại dương bao la như cũ, nhưng dường như thế giới mới đã cách không xa nữa rồi, một lúc nào đó, nó sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả chúng tôi.

08/11/1940, tuyết rơi

Tôi không biết lúc trước đến Mĩ có phải là ý trời hay không, nhưng rời xa quê hương lại có thể tránh xa khói lửa, tránh xa chiến tranh tang thương cũng thật sự là may mắn bất đắc dĩ. Tôi đã bàn bạc với Kiến Hào cùng nhau gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ chi phí cho cuộc kháng chiến nơi quê nhà. Anh ấy bận rộn vì chuyện công ty nên tôi liền cùng hai con là Trọng Bình và Trọng Hợp xuôi ngược khắp nơi. Tôi biết tiền của công ty là anh cả nhà tôi tự nguyện quyên tặng, cũng đã quyên góp không hề ít, nhưng tôi càng muốn dựa vào sức lực bản thân kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, vì đất nước tôi, vì những đồng bào đang chịu cơn khổ nạn của chúng tôi.

Mỗi khi nhớ tới, tôi thường đêm không ngủ yên, Trọng Hợp mới bảy tuổi mà đã có thể đoán ra tâm tư của mẹ, dùng chất giọng trẻ con non nớt pha giữa khẩu âm Bắc Kinh và Hàng Châu, cùng với tiếng Anh hỗn loạn mà an ủi tôi, còn gọi em gái bốn tuổi hát ru cho tôi ngủ. Kiến Hào nhìn thấy mà cũng cảm động không thôi, ở bên nhẹ nhàng bảo hết thảy đều sẽ qua đi, hòa bình rồi sẽ tới, tựa như lúc trước trên boong tàu chúng tôi lần đầu tiên trông thấy tượng Nữ thần Tự Do vậy.

Tôi tin lời anh, chính bản thân tôi cũng nghĩ như thế.

27/03/1958, ngày nhiều mây

Hôm nay là ngày Trọng Tiệp tròn mười ba tuổi, nó vui vẻ trông chờ từ tận mấy tuần nay, Kiến Hào cũng nghỉ việc ở công ty một ngày, dẫn nó đi ăn và đi công viên chơi. Tôi và trọng Bình, Trọng Hợp cũng đông đủ, cả nhà vây quanh quanh thằng nhóc nhỏ nhất này, cùng nhau quay trở lại thuở niên thiếu ham chơi.

Trọng Hợp dẫn theo bạn gái tới, Stella là cô bé dịu dàng đầy thể diện, tôi cho rằng cô bé sẽ kết hôn với Trọng Hợp nhà mình. Tôi muốn làm một bà mẹ chồng tân tiến, còn Trọng Hợp, nhất định nó cũng sẽ giống cha, sẽ là một người đàn ông yêu thương vợ con và đầy trách nhiệm.

"Năm đó khi mẹ gả cho ba con thì còn chưa đủ mười tám tuổi đâu. Lúc ấy ba con đã là sĩ quan hai mươi sáu tuổi rồi." Tôi kể lại chuyện xưa cho Trọng Bình, "Ba con thương mẹ lắm, ông ấy lúc nào cũng cứng rắn nghiêm khắc, nhưng vì thương mẹ, không muốn mẹ buồn mà ngủ ở trên sàn nhà vào đêm tân hôn, còn xụ mặt nói, trước hết chúng ta cứ thử làm bạn của nhau đi."

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ