CHƯƠNG 7

13.3K 696 61
                                    


Dứt lời, Đồng Nhạn Linh bước ra khỏi cổng nhà.

Cả đoạn đường anh bước đi vô tri vô giác, khi phụ đạo cho nhị thiếu gia cũng phải tận hết sức lực mới không đến mức làm rối loạn bài vở, lúc tiết học kết thúc anh cùng Diệp Bằng đi về sảnh chính, trò chuyện dăm ba câu với Diệp lão gia, ngay khi thiếu niên định tiễn anh ra cổng thì ở nơi đó lại truyền đến vài tiếng còi vang.

Tiếng động đó khiến Đồng Nhạn Linh không khỏi rùng mình.

Anh hoảng loạn nhưng vẫn không thể di chuyển.

Anh ngồi lặng thinh tại chỗ chờ đợi bóng dáng người đàn ông cao lớn mang âu phục giày da từng bước đến gần.

Hệt như một vị khách tiêu chuẩn, anh đứng dậy cúi đầu chào một tiếng "Đại thiếu gia."

Qua khóe mắt anh thoáng trông thấy đối phương quét mắt nhìn mình, sau đó lại gần bàn bạc đôi câu về chuyện làm ăn với Diệp lão gia, tiếp đó khóe miệng Diệp Côn hơi hơi giương lên nói với cha, hôm nay hắn phải tới nhà hàng gặp đối tác nên sẽ không ở nhà ăn cơm. Mặt khác, dù sao cũng tiện đường cho nên sẽ lái xe đưa thầy Đồng về nhà.

Diệp lão gia đương nhiên vui vẻ đồng ý, dặn dò Diệp Côn trên đường đi chậm một chút, sau đó được Diệp Bằng dìu ra ngoài, tiễn hai người kia đến cổng lớn.

Hai cha con cũng không biết Đồng Nhạn Linh buông rũ đôi mắt ngồi yên trên xe đang suy nghĩ cái gì trong lòng, cũng không biết Diệp Côn căn bản không hề lái xe tới nhà hàng nào cả, mục đích của hắn chính là biệt thự riêng của hắn, nụ cười trên mặt hắn cất giấu đều là đắc ý vui vẻ cùng nôn nóng của mãnh thú trước giờ xử tử con mồi.

Dọc theo đường đi hắn không nói gì, Đồng Nhạn Linh cũng lặng im.

Xe chạy đến ngã tư đường xa lạ, dừng trước hai cánh cửa sắt tối đen.

Thò tay qua cửa sổ xe, ấn chuông điện trên tường, không bao lâu sau cổng lớn từ từ được mở ra, một người đàn ông có vẻ là quản gia chạy đến bên cạnh xe, cung cung kính kính kéo cửa xe, cúi đầu khom lưng chào "Đại thiếu gia, cậu đã về?"

Hắn không đáp lại nửa chữ, chỉ hỏi một câu "Ngài Taka chuẩn bị xong bữa tối chưa?" sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục liền phân phó "Vậy chú đỗ xe đi rồi rời khỏi đây với ngài ấy." nói đặng bèn xuống xe.

Diệp Côn đi về phía trước vài bước, phát hiện người ngồi trên ghế phụ không hề nhúc nhích, dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi khe khẽ lắc đầu.

Đồng Nhạn Linh hoàn toàn không biết mình bị làm sao, cứ thế ngây ngốc xuống xe theo sau.

Anh không dám nhìn mặt quản gia lại càng không nguyện ý đi phỏng đoán xem đối phương hiện tại đang suy đoán lai lịch của anh như thế nào, anh chỉ vô thức cất bước, không nói một tiếng theo sau người đàn ông cao lớn kia tới tòa nhà hai tầng màu xám sẫm sâu trong khuôn viên biệt thự.

Thẳng đến khi vào sảnh chính, anh mới ý thức được tòa nhà này đẹp đến nhường nào.

Sàn nhà sáng sủa, nội thất theo phong cách phương Tây, đèn trùm trên trần xa hoa. Ghế sô pha bằng da màu đen tuyền, tấm thảm trải sàn mềm mại màu nâu nhạt, giấy dán tường ánh vàng, bức rèm trắng như trân châu.... Toàn bộ sảnh lớn trang hoàng tráng lệ nhưng mà màu sắc lại vẫn thiên về màu trầm có phần thanh lãnh.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ