CHƯƠNG 12

13.8K 551 125
                                    



Trong mắt Diệp Côn ở Đồng Nhạn Linh có một điều thật khó mà tưởng tượng nổi.

Trái ngược với sự cực đoan tự khắc chế, trong con người anh tràn đầy sự lương thiện.

Người này, thật sự rất lương thiện. Lo lắng vì nước, vì dân, vì gia đình, còn muốn lo lắng cho lũ mèo nữa.

Khi Diệp Côn tính toán đem mèo mẹ không biết từ đâu chui đến nhà kính còn sinh một ổ mèo con cho thợ làm vườn mang đi Đồng Nhạn Linh liền vội vã ngăn cản hắn.

"Đại thiếu gia, có thể đừng đưa chúng đi được không?" Cặp mắt xinh đẹp mắt ẩn sau thấu kính tròn toát ra vẻ cầu xin. Tim Diệp Côn lần đầu tiên có loại cảm giác tội lỗi.

"Hiện tại bên ngoài cũng không phải mùa lạnh." Hắn nhíu mày.

"Nhưng..... Có mèo hoang, chó hoang hoặc kẻ xấu thích chọc ghẹo động vật nhỏ, hơn nữa lỡ như trời mưa....."

"Vậy ý em bảo tôi giữ lại nuôi sao?" Đôi mày của Diệp Côn nhíu lại càng chặt, đối diện với ánh mắt người kia, hắn cảm giác mình tùy thời sẽ bại trận.

"Vậy...... để tôi nuôi!" Bất chấp tất cả, Đồng Nhạn Linh vươn tay giữ chặt ống tay áo đối phương "Mai sau khi tan tầm tôi mang cái lồng lại đây đưa mèo mẹ với đám mèo con về nhà nuôi. Chỉ xin đại thiếu gia thu lưu chúng nó một đêm. Được không? Nếu không được, hiện tại tôi lập tức về lấy......"

"Được rồi được rồi!" Rốt cuộc bị ánh mắt kia đánh bại, Diệp Côn khoát tay bảo thợ làm vườn đi ra ngoài, sau đó đợi khi trong nhà kính chỉ còn lại hai người bọn họ, một tay kéo đối phương vào trong lòng, tiếp đó chính là nụ hôn sâu tràn ngập tính áp đảo.

Đồng Nhạn Linh bị hôn đến mức không thở nổi, lại thêm không khí trong nhà kính nóng ướt quanh thân, đợi đến lúc nụ hôn sâu kết thúc, cả người anh tựa như đều ướt đẫm.

"Quên đi, để em nuôi hết cũng không ổn, em mang về một con thôi, tôi sẽ gọi Thiên Diểu tới mang đi một con, nó muốn nuôi mèo lâu rồi. Để một mèo con ở chung với mèo mẹ ở lại đây đi." Căn bản không thể tin bản thân sẽ nói ra những lời kiểu này hay đưa ra sắp xếp như vậy, Diệp Côn nhìn trên mặt đối phương đầy vẻ mờ mịt ửng hồng vì nụ hôn bất ngờ ban nãy, cảm giác mơ hồ như bị thứ gì đó chặt chẽ kiềm chế, nhưng Đồng Nhạn Linh sau khi nghe được câu nói kia thì chỉ lo vui mừng cùng cảm kích.

Khắc chế khóe miệng tươi cười, không để biểu tình của mình quá mức kích động, Đồng Nhạn Linh còn kính cẩn cúi đầu nói cảm ơn. Hắn dùng dư quang nhìn vẻ mặt người kia tràn ngập vui sướng lại cẩn thận thử hỏi dò hắn "Thật không phiền đến anh chứ?" rồi lại nhìn lướt qua mèo mẹ mang theo ba con mèo con trốn ra sau cây chuối tây, Diệp Côn thở dài "Phiền não đều do con người tự chuốc lấy. Xem như tôi chọc phải phiền toái đi."

Bị cách nói như vậy khiến anh chợt cả kinh, lại cảm giác tựa hồ ngữ khí của hắn cũng không phải oán giận thật sự, Đồng Nhạn Linh không nói gì, lại nhịn không được đi phỏng đoán cái gọi là 'phiền toái' kia đến cùng là chỉ cái gì, hoặc là chỉ người nào, là thật sự thấy phiền hay chỉ là đang nói đùa mà thôi.

Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ