Chương 12: Nghiệt duyên

7.5K 406 36
                                    

Chương 12: Nghiệt duyên

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

"Hạ Hạ, cũng có khả năng Chu Viễn Thần này không phải là Chu Viễn Thần mà cậu biết!"

Từ khi nhìn thấy ba chữ Chu Viễn Thần trên tờ giấy, Kiều Hạ vẫn cứ nghiêm mặt, cô ngậm chặt miệng, cho dù ăn cơm thịt khô thơm ngào ngạt, sắc mặt cô vẫn không thay đổi.

Tiêu Tiêu không thể nhìn được nữa, thử an ủi cô: "Trên thế giới này người tên Chu Viễn Thần không phải chỉ có một mình anh ta, có lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi."

Đương nhiên, nếu là trùng hợp thật thì người tên Chu Viễn Thần này cũng không thể qua lại với Kiều Hạ được, có ai rộng lượng đến mức qua lại với một người có cùng tên với tên bạn trai cũ đã phản bội mình không chứ?

Kiều Hạ mím môi đáp: "Không sao, muốn biết có phải là anh ta hay không, thứ bảy tuần này đến chỗ hẹn là biết ngay thôi."

Nếu không phải thì tốt, còn nếu phải thì...

Kiều Hạ đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Tiêu, nghiêm trang hỏi: "Lần trước cậu mua chai tương ớt trên mạng đó, cậu còn giữ không?"

Tiêu Tiêu: ...

Có lẽ cô nên cầu nguyện cho Trái đất này đừng quá nhỏ bé.

Kiều Hạ ôm Lăng Hàn trở về phòng, nằm ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Cô trở mình, chôn mặt vào trong chăn, rầu rĩ lên tiếng: "Nhị Cẩu, con nói xem tại sao mẹ và tên Chu Viễn Thần cặn bã lại có duyên như vậy chứ?"

Lăng Hàn thấy dáng vẻ khó chịu của cô, không hiểu sao trong lòng cũng thấy không thoải mái theo, anh không biết tại sao lại như vậy, chỉ mạnh mẽ trả lời trong lòng, là nghiệt duyên!

Anh duỗi móng vuốt ra xoa đầu an ủi Kiều Hạ.

Cảm nhận được động tác của thú cưng, Kiều Hạ quay mặt về phía Lăng Hàn giơ tay vuốt vuốt đầu của anh, cười hỏi: "Con đang an ủi mẹ sao?"

Hiếm khi Lăng Hàn không tránh né như thường ngày, thậm chí anh còn đưa đầu qua, dùng cái mũi đẩy đẩy tóc của cô tỏ vẻ thừa nhận, nhân tiện ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô.

Lông chó mềm mại cọ vào mặt Kiều Hạ, ngứa ngáy làm cô cười khanh khách, cô đứng dậy ôm Lăng Hàn vào lòng, cù một trận.

Lăng Hàn ra sức phản kháng, trong lúc giãy dụa thì móng vuốt không cẩn thận chạm vào ngực Kiều Hạ. Cảm xúc mềm mại từ bộ ngực của con gái trưởng thành truyền tới, còn mang theo nhiệt độ trên người cô.

Lăng Hàn ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng lại hiện ra một ý nghĩ, thì ra cơ thể con gái lại mềm mại như vậy.

Đương nhiên Kiều Hạ không biết tới những suy nghĩ không trong sáng trong đầu thú cưng nhà mình, cô dùng mặt cọ vào đầu Lăng Hàn, nũng nịu nói: "Nhị Cẩu nhà ta biết quan tâm chăm sóc như vậy, nếu là đàn ông thì tốt rồi!"

Nội tâm Lăng Hàn chùng xuống, cảm giác lâng lâng vừa rồi cũng biến mất, giống như đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ