Chương 14: Liên lạc

7.1K 390 11
                                    

Chương 14: Liên lạc

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn sủa xong cũng bị chính hành động của mình làm ngạc nhiên, trước nay anh không phải là người dễ xúc động như vậy, lúc nãy trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không muốn cho Kiều Hạ có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông khác.

Chu Viễn Thần và Thanh Thanh Tử Câm cũng không được, anh không thích Kiều Hạ có bất cứ trói buộc nào với bọn họ. Nhưng mà tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Lăng Hàn đột nhiên im lặng, với anh mà nói Kiều Hạ chỉ là chủ nhân của Nhị Cẩu – thân xác chứa chấp linh hồn anh, còn trước đây, hai bọn họ chưa từng quen biết, vậy tại sao anh lại thấy tức giận vì chuyện này chứ?

Cảm nhận được cảm xúc của thú cưng nhà mình thay đổi, Kiều Hạ vội vàng vươn tay ra vuốt lông nhóc con để an ủi nó, không ngờ lại bị nó tránh xa.

Lăng Hà nhìn Kiều Hạ đầy đề phòng, rồi lật đật nhảy xuống khỏi sofa chạy tới phòng sách.

Kiều Hạ ngu người tại chỗ, cái tay giơ ra vẫn chưa thu lại, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nội tâm rối loạn. Mình... bị ghét rồi hả?

Tiêu Tiêu cau mày, mắng: "Nhị Cẩu ăn trúng thuốc nổ hay phát điên rồi vậy, tự nhiên lại làm dữ lên? Vừa rồi làm tớ sợ chết khiếp."

Thấy ánh mắt phức tạp của Kiều Hạ, cô nàng dừng một chút, rồi lại lên tiếng: "Không phải trước kia Nhị Cẩu luôn dịu dàng ngoan ngoãn sao? Tại sao tớ thấy nó bây giờ và trước đây hoàn toàn khác nhau vậy?"

Kiều Hạ nhìn về phía phòng sách, không nói gì.

...

Hơn một tháng Tiêu Tiêu không trở về nhà, hai vị phụ huynh nhà họ Tiêu không thể giữ bình tĩnh được nữa, gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại giục cô nàng trở về. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể cam chịu số phận thu dọn hành lý, bây giờ dọn khỏi nhà Kiều Hạ cũng không sao, dù sao thạch cao cũng đã tháo ra rồi, cô không sợ hai vị đại nhân ở nhà sẽ phát hiện ra manh mối gì.

Nhân dịp này, Kiều Hạ cũng muốn đến thăm cha Tiêu mẹ Tiêu. Chỉ là...

"Rõ ràng cậu là người dọn đi, tại sao người thu dọn hành lý lại là tớ hả?"

Kiều Hạ chống nạnh, trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa.

Tiêu Tiêu vô cùng tập trung xem TV, nghe Kiều Hạ nói vậy mới từ bi bố thí cho cô một cái liếc mắt, vẫn thản nhiên cắn hạt dưa: "Chân tớ đau. Bác sĩ dặn khi nào cảm thấy chân đau thì phải nghỉ ngơi."

Kiều Hạ: ...

Cô... Cô còn bị bà dì hành đây này!

Bạn thân nhà người ta thì cùng đi du lịch, cùng nhau ăn uống thả cửa, còn cô thì có phước quá mà, hơn một nửa kỳ nghỉ hè phải ở nhà hầu hạ bà cô này.

À nhắc đến bác sĩ thì Kiều Hạ đột nhiên nhớ tới một người, cô vừa thu dọn đồ vừa giả bộ hờ hững hỏi: "Cậu và bác sĩ Kỳ phát triển tới đâu rồi?"

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ