Chương 46

6.3K 220 11
                                    

Chương 46

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ nghe thế quay đầu lại, ánh mắt khó giấu nổi sự kích động, cô suýt chút nữa không nhịn được hét lên với Lăng Hàn, "Tên chết dẫm nhà anh sao giờ mới đến???"

Lăng Hàn tới cửa hàng Kiều Hạ nói, vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, trong mắt hiện lên sự sững sờ. Nhìn vẻ mặt khổ sở của người nào đó, anh không nhịn được bật cười rồi đi đến.

Lục Chi Dung thấy con trai mình đến, rồi nhìn biểu cảm như trút được gánh nặng của Kiều Hạ thì hiểu cứu binh con dâu tìm đã đến. Bà giả vờ như không biết, cười với Lăng Hàn, "Hàn Hàn, không phải hôm nay con đi gặp khách sao? Sao lại đến đây?"

Nhấn mạnh chữ khách, Lăng Hàn liếc nhìn Kiều Hạ, không giải thích sao mình đến đây chỉ nịnh nọt mẹ một câu, "Gặp khách xong rồi, bây giờ con đến dạo phố với mẹ."

Lục Chi Dung cười ha ha, "Bình thường không thấy con hiếu thuận như vậy, thế mà hôm nay lại đến nịnh bợ. Được rồi, mẹ không so đo với con nữa."

Bà quay người nói với Kiều Hạ, "Hạ Hạ, hôm nay bác mệt rồi, chúng ta đi dạo đến đây thôi, hôm nào chúng ta cùng nhau dạo phố nữa nhé, được không?"

Kiều Hạ vội vàng gật đầu, "Được, bác gái, khi nào bác muốn thì gọi cháu."

Lục Chi Dung vỗ vỗ tay cô, vui mừng cười, "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Bà lại cố ý quay đầu sang phía Lăng Hàn, thay đổi giọng điệu, "Không giống người khác, có con dâu thì quên mẹ, bình thường ngay cả Tết nguyên đán cũng không gọi điện thoại về nhà, bây giờ ngược lại đến còn nhanh hơn thỏ."

Lăng Hàn: ...

Lúc này Kiều Hạ chỉ có thể cười xấu hổ, ai bảo con thỏ này do cô gọi tới chứ. Không để ý đến lời từ chối của Kiều Hạ, Lục Chi Dung vẫn mua váy, bà nhét tất cả quần áo đã mua vào tay cô, "Cái này xem như là quà gặp mặt bác tặng cháu, cứ nhận đi, đừng ngại."

Bà sờ mặt Kiều Hạ, trong mắt lóe lên ánh sáng, xúc động nói, "Đứa trẻ xinh đẹp, về sau thường xuyên đi mua quần áo cùng bác nhé."

Lăng Hàn kéo Kiều Hạ đến cạnh mình, vẻ mặt u ám, "Mẹ, không phải mẹ mệt nên muốn về sao?"

Sao anh lại không biết suy nghĩ của mẹ mình chứ, lúc nhỏ bà rất thích quần áo đẹp của bé gái, nhưng bà không mua cho mình mặc, mà muốn nhìn người khác mặc hơn. Khi còn bé anh không hiểu nên có một lần bị mẹ lừa đi làm người mẫu, đúng vậy, là người mẫu mặc đồ của nữ giới!

Nhớ tới lịch sử đen tối vô cùng thê thảm khi còn bé, Lăng Hàn muốn nâng trán, bây giờ xem ra, mẹ muốn chuyển mục tiêu đến Kiều Hạ, anh không thể để Kiều Hạ giẫm lên vết xe đổ được.

Thấy dáng vẻ bảo vệ con dâu của Lăng Hàn, vẻ mặt Lục Chi Dung tràn ngập sự ghét bỏ, "Được rồi được rồi, mẹ đi đây."

Thấy bà Lăng đã đi, lúc này Kiều Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, thoáng nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Lăng Hàn, cô giơ tay đánh anh một phát, "Còn cười, đều tại anh cả."

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ