Chương 5: Lô cốt

8.9K 474 26
                                    

Chương 5: Lô cốt

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ dậy thật sớm để đi đón Tiêu Tiêu xuất viện.

Chủ yếu là vì Tiêu Tiêu có oán hận quá lớn với bệnh viện, sáng sớm đã gọi điện thoại như đòi mạng cô, đuổi hết đám sâu ngủ trong người Kiều Hạ đi, cô đành cam chịu số phận bật dậy khỏi giường, đi đón Tiêu tiểu thư bị lô cốt nhà cô ấy chọc điên lên.

Kiều Hạ và Tiêu Tiêu là bạn cùng phòng khi học đại học, năm nay hai người cùng thi đậu nghiên cứu sinh Đại học A lại tiếp tục làm bạn học với nhau.

Tiêu Tiêu là người địa phương, lúc mới nhập học cô nàng đều ở nhà mình. Đúng lúc đó anh họ của Kiều Hạ phải đi du học, nhưng không muốn cho thuê căn phòng đó, lại cảm thấy để phòng trống không cũng không an toàn nên dứt khoát cho Kiều Hạ dọn vào ở, tiện thể để cô làm quen hoàn cảnh thành phố A trước.

Kiều Hạ cũng vui vẻ dọn vào ở, ít nhất nghỉ đông hay nghỉ hè đều không phải phiền não chuyện mẹ Kiều bắt đi xem mắt nữa.

Lần này Tiêu Tiêu bị gãy chân, cô nàng nhất quyết không muốn nói cho người nhà biết, thế là tùy tiện bịa ra cái lý do đi du lịch tốt nghiệp với bạn học rồi quay lại bắt Kiều Hạ thu nhận mình.

Kiều Hạ bị cô ấy giày vò quá không chịu nổi nên gọi điện thoại cho anh họ hỏi ý kiến, anh họ của cô tỏ vẻ cho dù cô có dắt trai về nhà anh ta cũng không phản đối... Xem ra chuyện Kiều Hạ "đợi gả gấp" đã được mẹ Kiều loan tin ra tới nước ngoài rồi.

Khi Kiều Hạ chạy tới bệnh viện thì bị bộ dạng tiều tụy giống như yêu ma trên núi Hắc Sơn (1) hút khô tinh lực của Tiêu Tiêu làm sợ hết hồn.

(1) Yêu ma trên núi Hắc Sơn là nhân vật trong bộ phim Thiến nữ u hồn (A Chinese Ghost Story)

"Cậu bị lô cốt ăn rồi hả?"

"... Đừng có nhắc hai chữ lô cốt trước mặt tớ!"

Có trời mới biết tại sao hôm qua cô có thể gắng gượng nói chuyện với Kỳ Thượng Dương!

Hôm qua sau khi Kiều Hạ chạy trốn...

"Hình như cô Tiêu rất có hứng thú với tôi?"

"...Ha ha, chỉ một chút thôi."

Tôi không chỉ cảm thấy hứng thú với anh còn cảm thấy tính thú nữa kìa!

"Cô Tiêu hẳn phải biết, giữa bác sĩ và bệnh nhân không thể có tình cảm vượt quá giới hạn..."

"Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi!"

Sau khi xuất viện thì tôi không còn là bệnh nhân của anh nữa!

"Thế nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Kỳ Thượng Dương nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên ý cười nhưng trên mặt lại tỏ ra khó xử, trầm ngâm nói: "Thế nhưng tôi không thích trẻ em."

Tiêu Tiêu: ...

"Ha ha ha ha xin lỗi tớ không nhịn cười nổi nữa ... Không chừng người ta đang khen cậu trẻ tuổi, nhìn không ra tuổi thật ấy chứ... phụt ha ha ha!"

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ