Chương 15: Quay về vị trí cũ

7.9K 397 14
                                    

Chương 15: Quay về vị trí cũ

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Trên đời này, thứ Kỳ Thượng Dương ghét nhất chính là những tư tưởng mê tín, cho nên mỗi khi thấy những "người mù" chống gậy, đeo một cặp kính tròn đen ngồi ven đường tự tâng bốc mình, anh ta lập tức bước nhanh hơn, tránh xa.

Nhưng hôm nay anh ta đứng lại vì tên "bạn trời đánh" đang ở trong thân xác chó vẫn còn có lòng rảnh rỗi quan tâm đến đời sống tình cảm của anh ta.

Hôm nay, Kỳ Thượng Dương mặc một cái áo khoác ngoài có mũ lông, anh ta còn cố ý mua khẩu trang che miệng và mũi để người quen không nhận ra.

Anh ta ngồi trước gian hàng xem bói, hơi nóng nảy, hỏi: "Đại sư, ông thực sự có thể xem được mọi thứ sao?"

Thầy tướng số không giống với những người trước kia anh ta từng gặp, giải thích một cách hơi trừu tượng một chút chính là giác quan thứ sáu của anh ta làm cho bản thân cảm thấy, thầy tướng số trước mặt này, có thể tin được! Mặc dù trước kia anh ta luôn xem loại giác quan thứ sáu này chỉ là tác dụng của tâm lý...

Ông lão xem bói hạ kính mắt xuống dưới sống mũi, nhìn lướt Kỳ Thượng Dương từ trên xuống dưới một cái, nhíu mày: "Muốn xem cái gì?"

"Không phải xem giúp tôi." Kỳ Thượng Dương xích lại gần một chút, hạ giọng nói: "Là xem cho bạn tôi, tình huống của cậu ấy hơi đặc biệt một chút, ông phải đảm bảo không nói với người khác."

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Kỳ Thượng Dương đã có tính toán từ trước, cho dù một người xem bói nói chuyện của Lăng Hàn ra ngoài đi nữa, thì cũng sẽ có mấy người tin tưởng chứ? Có khi còn nghĩ ông ta mắc bệnh tâm thần. Chính bản thân anh ta cũng mạo hiểm đánh cuộc có nguy cơ bị người ta nghĩ là bệnh nhân tâm thần mà đến đây cơ mà.

Thấy bộ dạng thần thần bí bí của Kỳ Thượng Dương, ông lão xem bói cũng cố thấp giọng ra vẻ thần bí, nói: "Người bạn kia của cậu, có phải "linh hồn dị thể" hay không?"

Kỳ Thượng Dương: !!!

"Làm sao ông biết?"

Kỳ Thượng Dương giật mình trợn to mắt, nhận ra được giọng mình quá lớn, anh ta vội vàng che miệng, kích động nhỏ giọng hỏi: "Đại sư, làm sao ngài biết?"

Ông lão xem bói đưa ngón trỏ lên môi, "Thiên cơ bất khả lộ!"

Kỳ Thượng Dương lại hỏi: "Vậy đại sư có biện pháp gì để cho linh hồn cậu ấy quay lại vị trí cũ không?"

Ông lão bấm ngón tay tính toán một chút: "Bạn của cậu tuổi thọ chưa hết, tất nhiên sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng mà lúc nào thì khôi phục ấy mà...."

Nhìn đôi mắt đang ti hí mong đợi của Kỳ Thượng Dương, ông lão thu tay về, nghiêm túc nói: "Cái này phải xem ý trời!"

Kỳ Thượng Dương: ...

"Vậy đại sư biết làm cách nào để cậu ấy nhanh chóng khôi phục không?"

Ông lão lắc đầu một cái, "Chàng trai à, những người như chúng tôi vậy, nhiều nhất cũng chỉ biết được ý trời, tiết lộ thiên cơ cũng đã giảm tuổi thọ rồi, không thể nào tiếp tục làm trái ý trời được."

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ