Chương 13: Tử Câm

7.4K 390 25
                                    

Chương 13: Tử Câm

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ cảm thấy thật đáng tiếc vì hôm nay mình không mua xổ số.

Dù chuyện vừa rồi đã trôi qua mười mấy phút, nhưng lúc này đây ngồi trong nhà hàng Kiều Hạ vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.

Chàng trai bị Kiều Hạ nhìn chằm chằm nên khá khẩn trương, cậu hơi mất tự nhiên gãi đầu một cái, lên tiếng hỏi: "Hạ Hạ, không phải chị đang giận em đấy chứ?" Bởi vì cậu không nói giới tính thật của mình cho cô biết, để mặc cô hiểu lầm.

Nghe thấy cậu hỏi vậy, Kiều Hạ mới lấy lại tinh thần, cô vội vàng lên tiếng: "Không có không có, tôi chỉ đang cảm thấy tiếc vì hôm nay không đi mua xổ số, làm tuột mất năm trăm vạn tiền thưởng thôi."

Chàng trai sững sờ một lát rồi nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ: "Hạ Hạ, chị cũng vui tính y như lúc trên mạng vậy."

Kiều Hạ bị nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu làm chói mắt, cô ngượng ngùng cười theo: "Thanh. . . Đúng rồi, tôi tên Kiều Hạ, tên thật của cậu là gì?" Cô không thể cứ gọi cậu là Thanh Thanh Tử Câm được.

"Em tên Tống Tử Câm, Thanh Thanh Tử Câm, Tử Câm."

Kiều Hạ ồ một tiếng, cô chợt nhớ ra một chuyện, liền trực tiếp hỏi Tống Tử Câm thắc mắc của mình: "Tử Câm, sao cậu có thể nhận ra tôi?"

Mặc dù quan hệ của hai người ở trên mạng khá tốt, nhưng chưa từng đưa ảnh cho nhau xem, ngay cả lúc nói chuyện phiếm qua QQ thì âm thanh cũng đã qua xử lý, đây cũng là lý do tại sao cô không phát hiện đối phương là con trai.

Tống Tử Câm nháy nháy mắt: "Chị đoán thử xem?"

Kiều Hạ: ...

Trông thấy bộ dạng im lặng của Kiều Hạ, Tống Tử Câm bật cười, cậu chỉ vào chiếc vòng lưu ly trên tay Kiều Hạ, giải đáp thắc mắc của cô: "Bởi vì cái vòng tay này."

Chiếc vòng này do chính tay cậu làm, mỗi viên ngọc lưu ly trên đó đều do cậu lựa chọn tỉ mỉ, lúc trước cậu tốn cả tháng để đi theo chủ tiệm học cách sắp xếp vòng tay, đương nhiên có thể nhận ra rồi.

Kiều Hạ cúi đầu nhìn chiếc vòng tay lưu ly, hiểu ngay lập tức, cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào Tống Tử Câm: "Thì ra lần trước cậu đã nhận ra tôi, vậy mà còn giấu giếm không nói, hừ! Cái thuyền nhỏ hữu nghị này nói lật là lật!"

Tống Tử Câm liền giả vờ đáng thương: "Em muốn sẽ có cuộc gặp mặt hoàn mỹ với chị mà."

Kiều Hạ bị dáng vẻ cô dâu nhỏ của cậu chọc cười: "Tôi nói đùa thôi, hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều. Bữa nay tôi mời xem như cảm ơn cậu."

Cô gọi nhận viên phục vụ tới, gọi hai món, rồi đưa menu cho Tống Tử Câm chọn món: "Muốn ăn cái gì thì cứ gọi, đứng lúc hôm nay tôi vừa nhận được lương làm gia sư."

Tống Tử Câm cười cười không lên tiếng.

Nhà hàng này trang trí không tệ, món ăn cũng ngon, Kiều Hạ yên lặng thêm nó vào danh sách, lần sau sẽ đến đây ăn một bữa no nê với Tiêu Tiêu.

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ