Chương 38

6.4K 259 21
                                    

Chương 38

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn đứng tại chỗ, sững sờ nhìn người trên giường, trong đầu như muốn nổ tung, câu nói đầu tiên được thốt ra từ miệng là: "Em chưa ngủ?"

Kiều Hạ nghe vậy mở to hai mắt bày ra vẻ mặt vô tội, "Vốn em đã ngủ rồi."

Ý của cô chính là bị người nào đó đánh thức.

"Vậy lời anh nói vừa rồi em cũng nghe thấy?"

Mặt Lăng Hàn trầm xuống, môi khẽ nhếch, nếu như Kiều Hạ không thấy đôi tai đang đỏ lên vì xấu hổ của anh thì sẽ cho rằng anh đang tức giận. Kiều Hạ nhìn biểu cảm gượng gạo của Lăng Hàn không nhịn được nảy ra ý nghĩ đùa giỡn anh một chút, "Bạn học Hàn Lâm, bạn có thể chia sẻ về cảm giác bị bại lộ thân phận không? Có phải là rất thoải mái không?"

Thật ra Kiều Hạ đã sớm nghi ngờ Lăng Hàn chính là Hàn Lâm, không chỉ là vì giọng nói mà còn vì đêm sinh nhật hôm đó.

Kiều Hạ từng cảm thấy giọng nói của Lăng Hàn rất quen tai, nhưng cô cũng không thể dựa vào cái đó mà khẳng định anh là Hàn Lâm. Cô từng nghe giọng Hàn Lâm hát, nhưng giọng hát thì sẽ khác nhiều với giọng nói, lại còn có phần xử lý ở hậu kỳ nên giọng trong album với giọng ở ngoài đời thật sự hơi chênh lệch.

Đêm sinh nhật đó, trước khi đánh đàn Lăng Hàn đã làm một hành động nhỏ... sờ phím đàn. Kiều Hạ nhớ rõ, Lưu Thương từng nói trên weibo Lăng Hàn có thói quen sờ vào hai phím đàn ở giữa dương cầm trước khi chơi đàn. Lúc đó, vì Kiều Hạ ngồi ở xa chỉ nhìn thấy tay Lăng Hàn lướt qua phím giữa nhưng không biết anh đang làm gì.

Bây giờ, tất cả những thắc mắc, hoài nghi của Kiều Hạ đều đã được lời nói của anh khẳng định.

Vẻ mặt Kiều Hạ đầy thích thú muốn nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Lăng Hàn, nhưng không ngờ đối phương không để chuyện này trong lòng, chỉ nhíu mày, hỏi ngược lại: "Em muốn cho anh cảm giác thoải mái sao?"

Kiều Hạ sửng sốt một lúc đã hiểu ra đối phương cố ý hiểu sai lời nói của mình để đùa giỡn mình, mặt cô đỏ bừng lên, chui vào chăn mắng một tiếng, "Đồ lưu manh."

Lăng Hàn nghe thấy lời của Kiều Hạ thì nở nụ cười thích thú đi tới bên giường, không nói gì.

Kiều Hạ thấy đã lâu không có người trả lời thì cho rằng Lăng Hàn rời đi rồi, cô cẩn thận ló đầu ra khỏi chăn muốn xem, chợt tay bị người nắm lấy.

Lăng Hàn xoay người tiến đến gần Kiều Hạ, mập mờ nói, "Anh cũng chỉ lưu manh với em thôi."

Mặt Kiều Hạ càng đỏ hơn, rõ ràng là sau khi uống thuốc tinh thần của cô đã khá hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng ổn định lại rồi, nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy toàn thân đều nóng rực như bị thiêu cháy vậy.

Thấy Lăng Hàn ngày càng tiến sát lại, trong lòng ngượng ngùng lại có chút kích động.

Tình huống này có phải là sắp hôn không? Sau khi tỏ tình đã hôn môi có phải là quá nhanh không? Không, không, vẫn nên nhắm mắt lại đi. Mẹ nó, bây giờ cô phải làm như thế nào?

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ