Chương 57
Editor: Dạ Tịch
Beta: Mạc Y Phi
"Anh... Đang cầu hôn sao?"
Kiều Hạ ngẩn ra thật lâu mới chậm chạp phản ứng lại. Lúc trước Lăng Hàn nói câu này, cô cảm thấy hôn nhân cách bọn họ rất xa, bọn họ chỉ là người yêu của nhau, không cần nói tới chuyện này. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn cầu hôn cô, cô đột nhiên phát hiện, hóa ra vấn đề cô luôn trốn tránh chỉ cần trả lời đơn giản được hay không mà thôi.
Lăng Hàn vươn tay vén tóc ra sau tai giúp cô, vừa cười vừa hỏi: "Nếu anh nói đúng, em có đồng ý không?"
"Đương nhiên là không." Kiều Hạ quả quyết từ chối, cô cảm thấy bàn tay xoa mặt mình hơi khựng lại, cô ra vẻ ghét bỏ, bĩu môi nói tiếp: "Người ta cầu hôn thì bao cả nhà hàng, không thì cũng bao cả rạp chiếu phim, còn quỳ một gối dâng hoa, nhẫn kim cương, tóm lại muốn bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu, còn anh..."
Cô nhìn hai bên đường, ánh mắt lướt nhanh bốn phía con đường toàn là ruộng đồng quạnh quẽ, lại ngửa đầu nói: "Đừng nói hoa, ngay cả người cũng không có..."
Cô chưa nói hết lời, Lăng Hàn đã cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn cực kỳ dịu dàng, anh hôn rất cẩn thận, đầu lưỡi liếm nhẹ, giống như đang đối xử với một báu vật hiếm có nhất trên đời này, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ tổn thương đến cô.
Kiều Hạ quên cả phản kháng, bị anh nắm chặt cằm, chậm rãi hòa theo tiết tấu của anh, chìm đắm trong nụ hôn.
Sau một lúc lâu, Lăng Hàn mới chậm rãi rời khỏi môi Kiều Hạ, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, ánh mắt nghiêm túc khó diễn tả thành lời: "Hãy tin anh, anh sẽ không giống cha của em biến hôn nhân trở thành nấm mồ tình yêu, nhưng chuyện này cũng cần đến sự cố gắng của em, cho nên, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không em?"
Môi Kiều Hạ hơi động, nhìn đôi mắt yên tĩnh như đầm nước của anh, cô khẽ gật đầu: "Được."
Hôn nhân là nấm mồ tình yêu hay là một khởi đầu mới, không thử một lần làm sao biết được? Cô trốn tránh lâu như vậy, tiếp tục trốn tránh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, người đàn ông trước mặt này mang lại cho cô cảm giác yên tâm trước nay chưa từng có.
Lăng Hàn cúi đầu hôn môi cô một cái, cười khẽ: "Nếu không chúng ta lại cố gắng hơn nữa, tranh thủ đến cuối năm sau cho bà ngoại ôm chắt ngoại?"
Kiều Hạ: ...
***
Kiều Hạ chăm sóc bà ngoại vài ngày, mẹ Kiều làm xong việc trong cửa tiệm chạy ngay về quê, sau khi trao đổi với bà ngoại, mẹ Kiều liền dẫn bà ngoại về nhà để tiện chăm sóc.
Mẹ Kiều thuê một chiếc xe Minibus, không gian lớn, không sợ bà ngoại phải chen chúc, rồi bảo Kiều Hạ và Hứa Thiên Tình đóng gói hành lý cùng về nhà ăn tết. Nhà của cậu Kiều Hạ, cũng chính là nhà của Hứa Dương Sơ và Hứa Thiên Tình, lúc Kiều Hạ lên cấp ba đã di dân, mấy năm rồi không về nước. Hứa Dương Sơ nghỉ đông đều đến nhà Kiều Hạ ăn tết, còn Hứa Thiên Tình, nhiều năm rồi cô nàng không về nước, có lẽ bởi vì việc học, nhưng Kiều Hạ lại cảm thấy do cô nàng lười thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh Vân
RomanceNguồn: https://liethoacac.com/nghe-noi-nam-chinh-la-poodle-nieu-nieu-khinh-van.html ► Tác giả: Niểu Niểu Khinh Vân ► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hoán đổi linh hồn, song xử, thanh khống, sủng ► Độ dài: 58 chương + 6 ngoại truyện ► Edit + Beta: Liệt...