Ngoại truyện 4: Góc độ của Kỳ lô cốt

5.1K 160 7
                                    

Ngoại Truyện 4: Góc độ của Kỳ lô cốt

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn hôn mê đã mấy ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng các chỉ tiêu cơ thể vẫn biểu hiện bình thường, từ lúc Kỳ Thượng Dương làm bác sĩ đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này.

Bởi vì bạn tốt hôn mê, tâm trạng Kỳ Thượng Dương mấy ngày nay rất sa sút, áp suất toàn thân vô cùng thấp, mấy cô y tá thường ngày hay kiếm cớ nói chuyện với anh cũng không dám đến gần.

Hôm nay, đến phiên anh trực ban, đúng vào kỳ nghỉ hè nên số lượng bệnh nhân đến khám bệnh nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, đặc biệt là ba bệnh viện lớn, có thể sử dụng cụm từ "người đông nghìn nghịt" để hình dung tình hình bệnh viện. Ròng rã một buổi sáng, kiểm tra phòng sau đó khám bệnh, hầu như không ngừng lại một giây nào, Kỳ Thượng Dương mệt lả người. Anh xem đồng hồ, cách giờ tan làm còn mười mấy phút nữa, anh cần phải đến phòng bệnh.

Lại nói, hôm nay có một cô gái nhỏ rất thú vị.

Kỳ Thượng Dương đứng lên hoạt động tay chân một chút, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ban sáng.

Một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, bị xe ô tô đâm phải được đưa đến chỗ anh, lúc đến còn gào khàn cả giọng nói đau chân. Vừa thấy anh bỗng nhiên như bị điểm huyệt, lập tức tắt tiếng, trừng to mắt nhìn anh, trong mắt chậm rãi đong đầy nước mắt, rào rào chảy xuống, khóc lóc như mưa, khiến người ta muốn thương yêu, khả năng diễn xuất có thể nói là ngang hàng với tiểu hoa đán đang nổi hiện nay.

Nhưng anh lại thấy được vẻ xảo quyệt ẩn sau làn nước mắt kia.

Ánh mắt lóe sáng như một con hồ ly nhỏ trông thấy thịt.

Nghĩ thế, Kỳ Thượng Dương không nhịn được bật cười. Anh biết dáng vẻ của mình không tệ, từ nhỏ đến lớn cũng nhận được không ít thư tỏ tình, cũng trải qua vài cuộc tình nhưng cuối cùng đều chấm dứt. Mỗi lần đều do nhà gái nói chia tay, cơ mà cũng khéo lắm, mỗi lần chia tay hầu như lí do đều giống nhau "Tôi tưởng anh ra vẻ khó chịu (1), nhưng không ngờ anh khó chịu thật."

(1) Khó chịu (闷骚): khó ở đây ý nói bên ngoài thì lạnh nhạt còn trong lòng thì cuồng nhiệt.

Bởi vì chuyện này mà anh bị Lăng Hàn chế giễu.

Đi đến cửa phòng bệnh, Kỳ Thượng Dương kéo suy nghĩ của mình về. Cửa phòng khép hờ, anh gõ cửa một cái, thấy anh đi vào cô nàng nào đó lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu, anh khẽ cười, cũng không vạch trần cô, chỉ hỏi thăm cô vài câu theo thường lệ, vừa hỏi xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một cô gái khác mở ra.

Cô gái đó vô cùng lo lắng chạy đến trước giường bệnh của cô, thấy cô không có gì đáng ngại, vẻ khẩn trương lo âu trên mặt cuối cùng cũng dịu xuống, sau đó trách mắng cô tại sao không cẩn thận.

Hai người trò chuyện vài câu, cô gái đó mới chú ý đến anh, anh lễ phép dặn dò cô gái đó vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Những ngày tiếp theo, anh cũng không đặc biệt chú ý đến cô, bao giờ cũng là bệnh nhân cảm thấy hứng thú với bác sĩ còn bác sĩ thì không được vượt quá khuôn phép. Anh không có tâm tư này không có nghĩa người ta không có.

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ