Chương 48

5.6K 209 7
                                    

Chương 48

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

"Hạ Hạ, Hạ Hạ!"

Kiều Hạ không để ý đến tiếng gọi của Lăng Hàn, bước chân cô nhanh hơn nhưng vẫn bị người đuổi theo đằng sau bắt được tay.

Lăng Hàn nắm chặt tay Kiều Hạ, ánh mắt cầu khẩn, "Hạ Hạ, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như lời cha anh nói đâu..."

Kiều Hạ nở nụ cười châm biếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, "Sự thật bày ra trước mắt còn cần giải thích gì nữa? Không phải anh cũng vì em là con gái của Kiều Thiên nên mới quan tâm đến em sao? Ngay từ đầu đã thăm dò em rồi à? Không chỉ tra được bối cảnh gia đình em, ngay cả tài khoản viết tiểu thuyết của em trên weibo cũng có thể điều tra ra, Lăng Hàn, anh lợi hại thật."

"Đầu tiên chú ý đến nick weibo của em, bây giờ thì chuẩn bị làm gì? Muốn kết hôn với em sao, không, theo như cách nói của mấy người là quan hệ thông gia. Nhưng rất tiếc, cha mẹ em ly hôn hơn mười năm rồi, tòa án phán em cho mẹ, nên em không nhận nổi thứ gọi là môn đăng hộ đối, nếu anh muốn kết quan hệ thông gia với Kiều thị, anh tìm nhầm người rồi."

"Tình không biết bắt đầu từ đâu? À, tình của anh vì tiền mà bắt đầu sao?"

Kiều Hạ mạnh mẽ nắm chặt tay, dùng sức đến nỗi hai tay đều run rẩy. Lần đầu tiên cô dùng ngôn ngữ ác độc như vậy để công kích một người, mà người này là nam thần cô từng sùng bái nhất, là người đàn ông cô yêu nhất.

Lăng Hàn yên lặng nhìn cô, đáy mắt tĩnh mịch, một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng điệu đầy thất vọng, "Kiều Hạ, em coi anh là người như vậy sao?"

Nhìn ánh mắt đau lòng của anh, trong lòng Kiều Hạ như bị ai đó tàn nhẫn đâm vài nhát, cô cúi đầu, chậm rãi nói, "Cho dù là Hàn Lâm hay Lăng Hàn, em đều yêu. Mặc dù khiếu thẩm mỹ của anh khiến em rất đau đầu, còn hay ghen, nhưng em vẫn yêu anh, rất yêu rất yêu, em không thể tưởng tượng tương lai không có anh."

"Nhưng..."

Lúc ánh mắt của Lăng Hàn dấy lên một tia hy vọng, Kiều Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt rất khổ sở, "Lăng Hàn, em không làm người môn đăng hộ đối với anh được, vì vậy..."

"Kiều Hạ!"

Lăng Hàn như đoán được cô định nói gì tiếp theo, nghiêm nghị ngắt lời cô, "Em dám nói ra câu đó xem!"

Anh biết, nếu cô nói ra thì anh và Kiều Hạ sẽ thật sự kết thúc.

Lăng Hàn tiến lên ôm lấy Kiều Hạ, cằm tựa trên vai cô, giọng nói dịu dàng thường ngày bây giờ bị đè thấp, cẩn thận nghe thậm chí có thể phát hiện ra sự run rẩy, "Hạ Hạ, em đừng kích động, trước tiên chúng ta cho nhau thời gian bình tĩnh, được không?"

"Được." Kiều Hạ dùng sức hất tay Lăng Hàn ra, bây giờ cô quá mức tỉnh táo, "Đầu tiên chúng ta cứ tách ra đã, mỗi người cho nhau không gian yên tĩnh, đừng làm phiền lẫn nhau, nhưng em không bảo đảm, sau tất cả, kết quả có thể thay đổi được không."

Nói xong, cô quay người rời đi, không hề nhìn ánh mắt buồn bã của người đằng sau.

Kiều Hạ trở về nhà, mệt mỏi nằm phịch xuống ghế sofa, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đất. Đột nhiên cô nhớ, lúc trước mỗi khi cô buồn bã cũng nằm vật vã trên ghế sofa thế này, sau đó Nhị Cẩu sẽ đến vuốt tóc cô, nghĩ cách trêu chọc cô vui vẻ. Mà bây giờ, Nhị Cẩu đi rồi...

[Hoàn] NGHE NÓI NAM CHÍNH LÀ POODLE - Niểu Niểu Khinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ