Khi biết sự thật về chuyện vừa xảy ra, Karma bỏ mặt Okuda quay về nhà thật nhanh gặp Nagisa để nói lời xin lỗi với cậu.
Anh không biết mình đã bị lừa nhục nhã đến vậy.
Cắn răng chịu đựng, anh bực tức cũng chẳng làm gì được.
Khi về đến nhà, tiếng cửa "lạch cạch" vang lên khô hốc, cô hầu gái Kayano bước ra vẫn tươi cười như mọi khi.
-Chào cậu chủ, mời ngài vào nhà.
giọng nói trong trẻo cất lên, dù có gì xảy ra nụ cười thiên thần không bao giờ tắt.
Karma lướt qua Kayano như 1 cơn gió thoảng, chẳng để mặt cô nói gì, anh cứ bước lên cầu thang để lên phòng.
Đúng là lạnh thật, đã gần tháng 12 rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi...
Thật ra trước khi đi anh đã dặn cô là "hãy sưởi ấm cho tất cả phòng ngoại trừ phòng anh, đơn giản vì có Nagisa".
Tiếng bước chân vào phòng vang lên nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Karma đi lại chỗ cậu đang ngồi, bị còng như 1 thú nuôi.
Anh chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng của cậu, nó thật lạnh... không thề có hơi ấm nào từ cậu.
Nagisa thở càng ngày càng chậm, khó khăn và mệt mỏi. Giọt nước mắt của cậu còn đọng lại, lăn trên khuôn mặt.
Karma run run ôm trầm lấy Nagisa, quá đỗi là lạnh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập, rất chậm.
Nagisa từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn.
-K... Kar... Ma...
Cậu lỡ thốt lên 1 từ "Karma" mà cậu không dám gọi. Đó là tên anh, bình thường những người khác chỉ được gọi là "Akabane" thôi. Nếu ai đó gọi tên anh thì anh rất bực mình khó chịu, còn người thân thiết mới được gọi tên... Nhưng bây giờ, tim anh hổn thức khi nghe cậu gọi.
Karma đưa cậu lên giường, gỡ xích và đắp chăn cho cậu. Anh gọi Kayano sưởi ấm phòng này, gọi bác sĩ đến chăm sóc cậu.
Sau 1 đêm dài lạnh chăm sóc cho Nagisa, anh gục ngủ say mà không thề biết.
Thiên thần cuối cùng cũng thức tỉnh, đôi hàng mi dài cong bắt đầu mở rồi nhắm rồi mở. Nagisa bắt đầu ngồi dậy, nắng tháng 12 dù không nhiều nhưng vẫn lọt qua chiếc màn cửa sổ trong suốt.
Ánh nắng vẫn chói khiến Nagisa nhắm nghiền mắt lại, cậu quay sang hướng khác. Anh chàng tóc đỏ đang ngồi ngủ khiến cậu giật mình.
Nagisa cố gắng bước xuống giường, chân phải đã chạm đất nhưng khi bước chân trái xuống thì khiến cậu ngã choàng xuống sàn.
Anh chàng giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống là 1 thiên thần xanh đang đau đớn. Vội vã đứng lên lại dìu cậu.
-A, t...tôi lỡ đánh thức... anh hả!? Tôi xin lỗi.
Quá đỗi rằng giọng Nagisa lại khàn khàn không trong như trước nữa.
- Đồ ngốc, tôi là người xin lỗi em mới đúng!-Karma cười nhìn cậu.
Bất ngờ vì câu nói, tim cậu đập nhanh rồi mặt đỏ bừng. Cậu chưa từng nghĩ Karma sẽ nói 1 cách dịu dàng với cậu như vậy.
-Còn... Còn chuyện hôm qua, anh không...
-Tôi xin lỗi em.
-...Giận tôi à... Hả!?
Nagisa chưa kịp nói xong, Karma nhảy vào nói trước. Cậu bây giờ chỉ biết đỏ mặt câm như hến...
Cuối mặt xuống, Nagisa chỉ biết lẩm nhẩm 2 từ "Tại sao?".
Nâng cầm cậu lên, Karma hôn cậu.
Đè cậu xuống, anh cắn bờ môi hồng mềm 1 cách thô bạo.
-Umm...Humm... A... Akaba... a... ne!?
Nagisa rên lên, mặc kệ lời cậu nói, Karma đảo động trong miệng cậu.
*cốc cốc* Tiếng gõ cửa lại vang lên.
-Có chuyện gì!?
Karma chau mày, bực mình hỏi vì đã phá đám cậu. Nhưng cũng chính là vị cứu tinh của thiên thần tóc xanh ngây thơ đã bị cướp nụ hôn đầu.
-Dạ, thưa Akabane-sama, Okuda-hime muốn gặp ngài ạ!
-Nói cô ấy về đi.
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết, nói cô ấy về đi... Đừng phá tôi trong lúc làm việc.
-Vâng.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng.
Hớt.
Thánh nào muốn cảnh H thì từ từ sẽ có :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...