Chap 35.2: Trả giá!

201 12 6
                                    

Tại 1 vùng ngoại ô của nước Cherry Blossoom, 1 căn biệt thự được đặt ngay tại đó, tiếng xe ngựa lộp cộp cũng dừng lại ngay trước cổng, cậu quản gia trang trọng cuối người thấp tỏ vẻ tôn trọng anh và chào. Anh bước vào, hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Những người hầu gái tấp nập đi ra cuối chào rồi tận tụy dẫn anh lên phòng khách của căn biệt thự kia. Trước khi bước vào, anh sửa lại bộ trang phục mình đang mặc, Kayano cũng vậy, cô nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối không để hở ra 1 sai xót nào cả. 

Anh đưa tay lên, nhịp tim đập mạnh, hoảng loạn gần như tê cứng cả người, gõ nhẹ vào cửa.

-Vào đi.

Tiếng của người đàn ông trong phòng vọng ra, tim anh như ngừng đập, tất cả không gian xung quanh như co bóp lại, khó chịu đến ngạt thở. Anh mở cánh cửa ra 1 cách nhẹ nhàng rồi cất giọng:

-Con chào bố mẹ! Con đã về rồi.

Không thèm liếc nhìn đứa con của mình, họ gần như thờ ơ với đứa con trai của mình, xem anh như chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện. Anh đi lại bên họ, cuối người thấp xuống nhất có thể để chờ họ nhìn anh. Người mẹ không quan tâm đứa con trai của mình đang quỳ dưới chân mình, tay nhâm nhi tách trà thảo mộc nóng hổi, ông bố thì tay gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhìn cậu bằng cặp mắt hung tợn đầy lạnh lùng.

-Karma Akabane!

-Vâng.

-Tôi không ngờ lại sinh ra 1 đứa con ngu ngốc như cậu, đáng lẽ cậu không nên mang họ Akabane này được. Đứa như cậu đã phá vỡ cái tộc này rồi. Ôi chúa ơi! Thằng nhóc này không phải là con của tôi, tôi nuôi cậu như thế nào mà để một quý công tử như cậu bị 1 thằng hầu phá hoại danh tiếng của tộc Akabane chứ. 

-Con xin lỗi.

Anh hạ thấp đầu xuống, hành động của một kẻ hạ lưu. Kayano đứng bên phải cứng họng trong lo sợ. Ba mẹ của Karma là người nghiêm chỉnh, có phép tắc, cũng là cựu thành viên trong hội đồng của đất nước. Tộc Akabane là tộc danh giá bao năm nay, được 1 người trong tộc phá hoại tất cả thế này thì hậu quả không biết sẽ thế nào đây? Cũng nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, cô được nhà này điều giáo từ nhỏ để làm hầu gái cho anh, cũng là những bài tập khắc nghiệt, những buổi học đầy đau đớn, nhồi nhét tất cả kiến thức vào bộ não, bị họ đánh, họ mắng,... Tất cả đã làm nên 1 Kayano Kaede bây giờ. 

Không còn cứu vãn được gì nữa rồi, cô không thể cầu xin họ tha tội, không thể xin lỗi 1 cách đơn giản như thế được. Còn cả việc lấy họ Akabane ra để cho 1 cô bé mình lỡ nhặt được để có thể được đi học. Nhặt người hầu, quản gia không rõ danh tính về mà chưa điều giáo qua cha mẹ anh là điều cấm trong số danh sách các loại điều cấm mà cha mẹ anh đưa ra mà cô lại quên mất điều đó, 1 phần tội cũng lại thuộc về cô.

Ngạc thở... Lo lắng... Sợ hãi... Đáng sợ... và... sự lạnh lùng... tất cả quy chung vào căn phòng khách này.

-Kayano Kaede!

-V-Vâng!

Bị gọi tên bất ngờ bởi người phụ nữ kia, cô lấp bấp hoảng sợ. Đầu cô bây giờ chỉ là 1 khoảng trắng trong vô không, tất cả... tất cả mọi thứ đều bắt đầu không có cánh mà bay đi. Bà vẫn nhâm nhi ly trà, mắt nhắm trong vẻ thanh thản nhưng một cái lạnh tanh tỏa ra xung quanh bà, khiến người ta phải lặng người mà nghe theo phục tùng.

[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ