-Dạo này công nhận nhàn thật, không rắc rối như trước nhỉ!?
Tiếng thở dài vang lên trong phòng khách, công việc bỗng nhẹ bớt đi nên bây giờ Karma chỉ biết ngồi than. Đã hơn một tuần trôi qua, có thêm Yukiko và Sugino thì nhà đông vui hơn thẳng, anh cũng bớt nghi ngờ 2 người họ và bắt đầu tin tưởng họ gần như là cánh tay trái.
-Mời ngài dùng trà ạ!!- Yukiko cười mỉm đi lại đưa trà cho anh.
Thấy Nagisa đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài sân, Karma đặt tách trà xuống, đứng lên và đi đến bên cô.
-Em sao vậy, Nagisa.
-Hoa anh đào!
-Hả!?
-Em muốn ngắm hoa anh đào nở vào tuần tới!!
Bây giờ là giữa tháng tư, còn 1 tuần nữa là tới mùa hoa anh đào nở rộ. Lòng ai cũng tháo thức, mùa này chính là mùa khiến cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần làm việc và học tập sau một mùa đồng dài đằng đẳng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Và Nagisa cũng vậy, lòng phấn khích khi thấy cây anh đào ngoài vườn gần trổ bông. Nhìn những cây anh đào mà cô cứ ngẩn người, đúng thật là một cái cây đầy mê hoặc. Không có màu lá xanh như những cây khác, anh đào chỉ đơn độc chiếm lĩnh một màu hồng nhẹ, có cây màu trắng,... Càng ngắm nhìn nó thì càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp mà hiếm cây nào có được.
Hầu như đất nước nào cũng có cây anh đào nhưng không rực rỡ bằng đất nước này. Mỗi nước có một đặc điểm riêng, nào là đá quý rồi qua đom đóm và tiếp đến là trái cây, vân vân và vân vân,... Vốn nước này có tên là "Cherry Blossom" cũng vì hoa anh đào, còn gọi tắt là Sakura (mình viết Sakura cho nó khỏe nha .-." Hoa anh đào" nó dài quá)
Kayano đứng đó nghe chuyện rồi cũng thốt lên:
-Đúng rồi đó ngài Akabane, hay chúng ta tổ chức 1 buổi ngắm hoa đi!
-Thôi, phiền phức lắm!!- Karma tỏ ra chán ghét.
-Lâu rồi tôi chưa có dịp ngắm hoa... A, hồi niệm quá, bây giờ cũng muốn đi một lần.- Yukiko đứng đó cũng nói.
-Hoa anh đào hả!? Muốn đi ngắm ghê!!- Sugino cũng bắt trước theo Kayano để bàn chuyện,
-Đi nha, Karma... Em cũng muốn ngắm!!!- Đôi mắt long lanh đầy dụ dỗ của Nagisa cũng hướng về anh.
Đã bị dồn vào đường cùng, anh chỉ còn cách gật đầu đồng ý với đám loi nhoi này, nhưng anh cũng cười thầm hạnh phúc khi có mọi người xung quanh nói chuyện vui vẻ đến vậy.
Thấp thoáng 1 tuần đã trôi qua, một vùng trời đầy màu hồng của Sakura bay tứ tung trên bầu trời.
Đồ ăn, khăn trải, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ. Không còn bộ hầu gái, vest quản gia, tuxedo đen và bộ đầm công nương kiêu kì, tất cả thay đổi bằng những bộ đồ thường dân nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng, quý phải, nói chung là cho dễ hoạt động là tiêu chí của họ.
Địa điểm từ đầu đã quyết định, ngôi làng của Nagisa- Nơi ngập tràn Sakura...
-Oa... Hồi niệm quá!!
-Không khí khác thẳng rồi!
Nagisa và Kayano tưng tửng chạy trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát cùng với những cánh hoa hồng rơi phất phới như mưa.
-Nơi này tuyệt quá, thật bất ngờ...-Yukiko điềm đạm cầm giỏ thức ăn và tấm bạc bất ngờ hốt lên.
-Nagisa từng sống nơi này.
Karma cười nhẹ nói, thật ngọt ngào làm sao... Trước khung cảnh ngập tràn hoa này, nụ cười của anh bây giờ thật ngọt ngào và đẹp đẽ.
Cả bọn cùng nhau bày ra ăn uống, nhảy múa, hát hò,... đến khi mặt trời đã lặn. Ai nghĩ đây lại là tộc Akabane chứ! Với cái biệt danh "Dòng họ điềm đạm, khiêm tốn, thanh lịch" giờ đây đã thành một đám la hét giống như bọn côn đồ... May nơi đây chỉ có họ, không có ai ở đây hết, đúng là phải lựa địa điểm này là tốt nhất!!!
Dọn dẹp xong hết thì Karma cằn nhằn, bực bội và khó chịu... Cái tính cha sinh mẹ đẻ lại bắt đầu sinh ra, anh chửi cả đám, mọi người thì cười trừ nghe anh chửi.
Bỗng có một cô bé nhỏ tầm 12 tuổi bắt đầu chạy tới, ôm trầm lấy chân Nagisa, không quen không biết, cậu bắt đầu ngơ ngác.
Mái tóc hồng rực tỏa sáng trong màn hoàng hôn cam, nước mắt ngấn đầy nước mắt.
-Cứu... em... với!
-Ơ!?
(Nếu không biết là ai thì đính chính là nhỏ này nhé :v)
Hết.
____________________
Ây dà, có dàn hầu gái với quản gia ăn nói như vậy là mình tát cho tỉnh rồi, nhưng mình lại thích cái kiểu ồn ào náo nhiệt cho vui nhà vui cửa nên cho Karma hiền 1 chút... :>
Mình nghĩ tiếp tục cho thêm thành viên mới cho nó đông vui :3
Vậy nhé, thông báo trước cốt truyện rồi nên đừng có hoang man mà hãy chấp nhận nó :)))
Há há, lặn đây...
Kí tên:
Momo Damdang =)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...