Một ngày bình yên, mùa xuân đã tới, hoa nở rộ khắp nơi. Nhưng chỉ còn cây anh đào lẽ loi đứng đó, nó chỉ đang nảy nụ và sắp nở.Mùa hương thoang thoảng của mùa xuân đang bay khắp vườn, đúng là cái mùa dễ chịu...
Bây giờ, Nagisa đang ngồi uống trà với Kayano trong khi Karma đã đi chạy việc. Việc nhà thì Kayano đã hoàn thành xong sớm từ khi có cô bạn giúp đỡ nên bây giờ rảnh rỗi đến nỗi không biết làm gì tiếp theo.
-Nagisa, cậu đi mua sắm với mình không?
Kayano xoay sang Nigisa hỏi với vẻ mặt đã nhớ ra việc gì đó. Đang nhâm nhi tách hồng trà thơm ngon, cô quay lại gật đầu rồi cười. Cả 2 cùng dắt tay nhau vào trong, Kayano thì vẫn trong bộ đồ hầu gái nhưng riêng Nagisa phải choàng thêm chiếc áo choàng bên ngoài.
Không giống như các áo choàng đen khoác lên như mấy bạn nghĩ, nó thiết kế theo cách riêng của dòng họ Akabane, màu trắng của áo choàng tôn lên vẻ quý phái sang trọng, nhờ đường viền sắc xảo màu vàng nên nhìn rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của tộc.
Đi xuống đường chợ của thành phố, tấp nập và náo nhiệt, Nagisa ngẩn ngơ trước vẻ ồn ào nơi này. Kayano phải nắm chặt tay cô bạn ngây thơ mà kéo đi, nghĩ tới cảnh Nagisa đi lạc rồi bị Karma mắng xối xả là đã khiến cô toát mồ hôi rồi.
Vì thấy cô không chịu nhìn đường mà đi, chỉ toàn ngó lung tung nên bắt buộc Kayano phải lên tiếng dặn dò:
-Nagisa, cẩn thận đấy!!
-Tớ biết, nhưng Kayano này.... cậu định mua gì?
-Thì vẫn như bình thường, mua rau củ, thịt,... để nấu bữa tối. Mà có gì sao?
Nagisa không nói gì rồi ngó nghiêng ngó dọc khiến Kayano khó hiểu.
-Tớ muốn nấu cùng Kayano.
Hiểu ra ý đồ muốn nấu ăn cho Karma ăn, Kayano cười thầm rồi nắm tay Nagisa đi mua đồ. Thấy cô bạn cứ mãi cười tủm tỉm, Nagisa quay lại nhìn chằm chằm ngụ ý không lành rồi lai cáu lên:
-Cậu nghĩ bậy gì vậy, Kayano... Đơn giản vì tớ muốn nấu ăn thôi!!!
-Rồi rồi... Tớ đã nói gì đâu, có chuyện gì à!!!
Khuôn mặt vẫn cười, Nagisa đỏ mặt quay qua chỗ khác.
"Cậu ấy đã biết mình nấu cho Karma sao!!! Không, không, không, không có chuyện đó. Mình còn chưa nói gì mà, mà Kayano nói vậy chắc không biết đâu.... AAAAAAA... Nhưng lỡ cậu ấy giấu thì sao? Không được, không được nghi ngờ người khác, chắc mình đa nghi quá!!! Mà rõ ràng là cậu ấy cười mà, hay cậu ấy cười cho vui? Chắc vậy rồi, cậu ấy cười cho vui thôi, chắc hôm nay có mình đi chung... AAAAAAAAAAAA... Làm sao đây!!?"
Hàng loạt ý nghĩ tự dưng hiện trên đầu Nagisa lúc này, mặt đỏ bừng bừng dù không ai làm gì... Lâu lâu lại cáu lên hai ba cái rồi bắt đầu đỏ tiếp, còn Kayano vẫn đi mua hàng và cười dù không ai biết cô cười chuyện gì...
Khi về nhà, họ bắt đầu làm những món ăn mà Nagisa lên kế hoạch lúc mua đồ, nào là thịt nướng, súp hải sải, rau salad nước sốt mè và bánh phô mai vừa nướng xong đi cùng với chai rượu vang đỏ đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...