Sau khi đưa Okuda về cung điện, Karma tức tốc chạy lên nhà đưa cặp mắt sát thủ nhìn chừng chừng vào Nagisa.
Còn cậu thì đứng đơ với con mắt vô hồn, nước mắt buồn bã đã lăn trên khuôn mặt sợ hãi từ lúc nào chả hay biết.
Nagisa ngồi bệch xuống sàn đất lạnh lẽo, cố gắng đi tới chỗ Karma đứng...
Cậu quỳ xuống rồi cầm lấy bàn tay của anh...
- T... Tôi... Tôi xin... xin lỗi. X... Xin anh đó, hãy... hãy tha thứ cho tô...i. - Nagisa cố gắng lấp bấp vài chữ, cố gắng giữ bàn tay của anh vì kiệt sức.
- CẬU THẬT KINH TỞM... TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNG CÓ DÙNG BỘ MẶT GIẢ NGÂY RA TRONG KHI CẬU ĐÃ ĐÂM OKUDA!!!- Anh nhìn Nagisa bằng con mắt khinh người, kinh tởm.
Sau đó, Karma đi lấy 1 sợi dây xích gắn vào cổ của cậu. Anh cột cậu bên chiếc giường của mình. Liếc cậu 1 ánh mắt rõ đáng sợ.
- Người như cậu thì chỉ là thú cưng trong nhà này thôi. Cậu đừng mơ mộng trở thành quý tộc cao quý như họ, do cậu nằm trước cửa nhà tôi nên mới đưa cậu vào thôi, đừng có tưởng cậu đưa vào đây là để ngang bằng họ.
Nagisa mở tròn mắt nhìn Karma, anh thì quay lưng lại bỏ mặt cậu trong căn phòng lạnh lẽo.
Sau đó, Karma đi đến lâu đài để gặp Okuda, người đang bị thương.
Tim anh thắt lại khi nghĩ tới cảnh tượng hồi nãy...
Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt anh, anh ngồi trên chiếc xe đang đi đến Okuda.
Tự nhủ trong lòng, Karma tự hỏi tại sao lại yêu say đắm cô đến thế!?
Dù yêu cô nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu lâng lâng trong tâm trí anh khi ở gần cô. Một cảm giác lạ thường.
30 phút sau. Karma đã đến được cung điện, anh đi từng bước nhanh nhưng vẫn toát lên cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng như chạy nhảy trên mây.
Đứng trước phòng cô, không hề thấy 1 vệ sĩ nào canh ở đây... Anh thấy lạ và định gõ cửa nhưng...
-Bao nhiêu năm gặp lại mà em lại đối xử với cậu ta như thế à.
Anh đã nghe được giọng của 1 người đàn ông. Không biết là ai nhưng Karma vẫn đứng đó, 2 bàn tay siết chặt lại.
-Em... cực kì ghét cậu ta. Chính do cậu ấy nên Karma sắp chết đấy, cả anh nữa chứ! Nhưng em thật không ngờ anh ấy lại đi yêu 1 kẻ giết người, Nagisa Shiota. -Bây chính là giọng của Okuda đang than thở.
Karma ngạc nhiên, kí ức của anh chưa bao giờ gặp tử thần. Không hề có, kí ức tươi đẹp ấy chưa bao giờ phai mờ.
Anh chỉ nhớ là từ nhỏ anh đã những người bạn tuyệt vời, đó chính là cô hầu gái Kayano, nàng công chúa Okuda, bạn thân của anh là Asano và 1 cậu bé tóc xanh anh không thể tài nào nhớ nỗi. Cả 4 người đó chơi cùng anh, cho đến khi anh... tự nhốt mình trong phòng cho dù anh không biết lý do tại sao.
"Nhưng tại sao trong câu chuyện này lại có Nagisa?"-Karma thắc mắc và tiếp tục đứng nghe câu chuyện.
-Nhưng tại sao em lại xóa kí ức đen tối ấy cho Karma mà không phải anh?-Người đàn ông đó lại lên tiếng trả lời.
-Vì em không thích anh, không phải chúng ta chỉ là anh em kết nghĩa thôi sao! Nếu xóa kí ức ấy thì còn ai hiểu được em ngoài anh...
Nàng công chúa nũng nịu trả lời, còn anh thì đứng ngoài cửa tìm hiểu câu trả lời cho câu chuyện này.
-"Kí ức của tôi bị xóa? Là ai xóa nó? Kí ức đen tối đó là gì? Nó có liên quan gì đến Nagisa? Và người đang nói chuyện với Okuda là ai, có quan hệ gì với tôi?"- Đó chính là câu hỏi Karma đặt ra cho cuộc trò chuyện này.
-Mà sao em chơi dại vậy? Sao tự thảm hại mình như vậy, lỡ có sẹo thì nguy lắm. Hên là em mất có chút máu, không là tiêu rồi.
Chàng trai đó lại tiếp tục câu chuyện.
-Chơi liều thôi chứ biết sao giờ, đuổi tên Nagisa đó ra khỏi Karma là điều em nên làm. Mà lúc đó đúng là hên thật, em đã làm cậu ấy đâm em nên Karma mới bực như vậy, xác xuất đuổi cậu ấy ra khỏi nhà rất cao đấy.
Okuda nhanh nhảu trả lời lại câu hỏi.
Nhưng...
Cô ấy không thề biết chuyện này đã đến tai Karma. Anh đã nghe hết câu chuyện, mặt sửng sốt tái xanh cuối cùng tức giận lên. Anh bỏ đi ra khỏi nơi này.
Hết Chap 5 :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...