Nico nico niii~~~
Bắt đầu câu chuyện nào :3 Úm ba la NICO NICO NII~~~~
_________________________
Ánh sáng nhỏ lấp lánh, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh Nagisa. Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng hơi ấm trong Karma bắt đầu quay trở lại. Cô vẫn nắm chặt bàn tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, vẫn mang trong mình 1 niềm tin nhỏ nhoi, 1 niềm tin rằng "Karma sẽ ở bên cạnh cô thêm 1 lần nữa"...
"Một chút, một chút nữa thôi... Một chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn! Em sẽ cố gắng để ở bên anh thêm một lần nữa, sẽ không rời bỏ anh nữa, sẽ bên anh mãi mãi... Vì thế, xin đừng rời xa em..."
Từng tia thi vọng nhỏ trong Nagisa tích tụ lại tạo thành 1 cảm xúc mãnh liệt khó tả, một cảm xúc chỉ muốn người ấy thuộc về mình, một cảm xúc cứu rỗi hoặc đơn giản chỉ là một cảm xúc đong đầy sự yêu thương...
Một cơn gió dịu mát thổi qua, cơn gió kêu gọi mùa xuân đang đến dần, tóc thiên thần xanh nhẹ nhẹ bay theo cơn gió ấy, phất phới trong 1 khoảng trời xanh. Mần non của những bông hoa đã từ từ nở, thấp thoáng mùi của mùa xuân bao trùm cả sân vườn.
Nhắm mắt rồi mở mắt, thân thể đã ấm lên, tim đập trở lại, sự sống mới đã bắt đầu, một sự kì diệu đã xảy ra...
-Na... gisa!?
Giọng nói trầm yếu ớt cất lên... Nagisa chỉ biết vui mừng ôm trầm ấy Karma, vài đóm sáng xung quanh yếu dần rồi tan biến, để lại mình cô và anh.
Đôi mắt xanh như ngọc biển đọng lại những giọt nước mắt đau thương lúc nãy xen với những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc của cô chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.
*Rầm*
Nagisa gục xuống, mang đầy vẻ mệt mỏi... tay vẫn nắm chặt bàn bàn tay Karma, đau đớn trong từng lời nói, câu mà anh nghe được từ cô là câu "May quá, anh không sao Karma..."
-Nagisa, Nagisa... tỉnh lại đi... Nè, hãy trả lời đi... Nagisa, làm ơn...
Anh vội vã lay động Nagisa, rồi bế cô chạy vội vào nhà. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, rồi hớt hả chạy đi tìm Kayano.
-o-
Đã qua 3 ngày, Nagisa vẫn nằm bất động, bác sĩ khắp nước cũng được mời về nhưng vô vọng, họ chỉ biết gãi đầu nói "Cứ cho cậu ta nằm nghĩ vài ngày".
Karma lo lắng đứng ngồi không yên, cô bé thiên thần của anh đang nằm liệt... Kayano cũng vậy, cô chỉ biết nắm chặt bàn tay mà cầu nguyện.
Lúc đầu, thấy Karma sống lại làm Kayano hết sức ngạc nhiên, anh và cô đã ngồi lại kể chuyện hôm đó xảy ra như thế nào... Dù 2 người có hơi sốc nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Đã qua ngày thứ 4, một người tự xưng là bác sĩ tên Kotaro Takebayashi. (Không biết thì lên google tìm :>) Người bác sĩ ấy có mái tóc màu đen cùng với chiếc áo khoác dày trắng chắc cũng ở độ tuổi bằng Karma. Khi khám xong, anh cười:
-Ngài Akabane đây không cần lo, cô ấy sắp tỉnh lại rồi.
-Cậu chắc chứ!?-Karma bật dậy.
-Chắc, do cô ấy có thai đã được 2 tháng nhưng làm cái gì đó quá sức nên chỉ ngất thôi!!! Chúc mừng ngài nhé!
-Hả!? Có thai!?
-Đúng thế!!!
Karma lâng lâng bối rối, 1 chàng trai mới tuổi 22 đã khiến 1 cô bé sắp bước vào tuổi 18 có thai... anh thấy có lỗi vô cùng, đứng gãi đầu bối rồi chồng chất bối rối...
Xong chuyện, Karma tiễn bác sĩ ấy ra cổng bỗng cô hầu gái chạy một mạch hét to "Akabane-sama, Nagisa tỉnh rồi!!"
Nagisa nằm ngơ ngác, đưa đầu nhìn quanh... một căn phòng đã từng quen thuộc với cô giờ đã trở thành một căn phòng lạ hoắc.
Kayano và Karma đứng bên cạnh chiếc giường hồi hộp nhìn cô, Karma cất giọng lên trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này:
-Na... Nagisa, em ổn chứ!?
-Mấy người là ai!? Sao lại biết tên tôi?
ẦM...HẾT!! :>
______________________
Nico nico nii~~~ Momo trở lại rồi :>
Haizzz, lại là một quãng đường dài, mình viết thì cảm thấy rất căng thẳng! Còn mấy bạn thế nào ^v^...
Chuyên mục đăng ảnh :3
HỰ!!!~~~~ Bye bye nhá :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...