Chap 20:

230 17 5
                                    

Trời ạ!!!

.Con lười có chút xíu đã có người chửi lên trời xuống đất :v

.Con viết hent một chút đã có người đòi báo ông can, spam truyện :<

Nói vậy chứ có bao giờ bỏ rơi mấy men đâu :3

_____________________

Giường đã thay chăn, ai nấy đều tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, Asano đưa Karma vào giường ngủ chung. Cùng chung một chiếc giường nhưng lại cảm giác xa cách bởi vì có 1 chiếc gối chặn. 

-Karma, lại đây!!

-...

Không khí trong phòng đang yên lặng thì Asano lên tiếng gọi Karma lại gần bên mình, anh không trả lời mà chỉ biết im lìm giống như mình đã ngủ. Không thấy lên tiếng, cậu biết Karma chưa ngủ nên bực mình quay lại đè anh ra.

-Cậu không nghe lời tôi à, Karma?

Một lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng giọng nói chứa chất đầy sự đe dọa với tức giận trong đó. Karma không dám đối mặt với cậu, cúi gầm mặt xuống và xoay mặt qua chỗ khác. 

Nhục nhã.Nhức nhối. Đau đớn. Xấu hổ. Đó chính là lí do anh không dám đối mặt. Cuộc đời sao cứ trớ treo với anh, rắc rối liên tiếp rắc rối, đau đớn vẫn hoàn đau đớn, mãi mãi vẫn không thể thoát được những điều mà ông trời đã ban xuống.

Giọng nói khô khan, trầm lặng khô khốc vang lên trong căn phòng tối chỉ có 2 người, giọng nói đó không ai khác chính là chàng trai tóc đỏ:

-Asano... Tôi... muốn gặp Nagisa...

Anh nghẹn ngào cố gắng nói cho rõ từng câu từng chữ. Khi nói xong, Asano tối sầm mặt lại, đưa tay lên cổ Karma, tay còn lại giữ chặt tay trái anh. kè xuống cổ anh, giọng cậu khe khẽ vang lên với vẻ mặt đầy tức giận.

-Sao đây Karma, cậu lại chẳng nghe lời tôi... Để tôi nhắc lại nhé, bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ được phép gọi tên tôi và chỉ mình tôi thôi! Phạt cậu thế nào nữa đây, đau đớn chừng đó chưa đủ cho cậu à!?

Không còn sức phản khán, anh buôn xuôi tất cả, hành hạ cỡ nào cũng được vì tâm trí anh bây giờ trống rỗng, tan vỡ... chỉ còn hình bóng cô gái tóc xanh mà anh yêu thương... Trái tim cố gắng đập vì hình bóng đó, người anh muốn che chở và bảo vệ chính là người con gái đó. Nhưng bây giờ, anh tự oán hận và chán ghét cơ thể tồi tàn của mình bây giờ, anh không còn ở bên cô ấy nữa, anh không thể bảo vệ cô ấy nữa, anh khinh thường bản thân vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Thấy vẻ mặt chán nản của Karma, Asano lạnh nhạt nâng cổ anh lên rồi đập một cái rầm vào đầu giường bằng gỗ. Anh vẫn không nói gì, không nhăn nhó, không khóc lóc mà chỉ im lặng. Chỉ vì sự im lặng của anh mà đã khiến Asano nghiêng mặt tỏ ra khó chịu, cắn mạnh vào vết thương cũ trên cổ anh. Đau nhói vì đụng trúng vết thương cũ, anh bắt đầu lấy lại cảm súc, nhăn mặt vì đau.

-Haha... Cậu cố chịu đựng làm gì chứ Karma, cứ bộc hết ra cho tôi...

Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt của chàng hoàng tử lạnh nhạt, rồi anh mạnh bạo hôn môi anh, cuốn chiếc lưỡi yếu mềm của anh rồi buông thả nó ra.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, vậy anh đã ở với Asano đã 5 tiếng đồng hồ. Sức lực Karma đã cạn kiệt hết rồi, bây giờ anh chỉ gục xuống mà ngủ giấc ngủ ngàn thu thôi...

Chỉ hôn có gần 1 phút đã khiến anh thở hổn hển hết cả lên, cổ họng tắt nghẹn, không còn sức mà đưa không khí tràn vào nữa. Bình thường thì 1 phút đối với anh quá sức đơn giản và còn hơn thế nữa. Nhưng bây giờ thì khác, quá 30 giây là anh đã chịu không nổi rồi...

-Karma... sức cậu yếu hơn tôi tưởng nhỉ, làm sao để tôi có thể chơi với đồ chơi nguyên cả ngày hôm nay chứ!?

Ý Asano nói là muốn giữ anh thêm một ngày nữa mới thả về, anh muốn hét lên mà bây giờ chả còn hơi đâu để hét, muốn đánh nhưng chẳng còn sức mà phản kháng. Bây giờ anh chỉ biết ngục ngã trước lệnh của Asano mà làm thôi.

Cánh cửa to lớn mở ra cùng luồng sáng huyền bí từ ngoài cửa chạy vào theo, tiếng cửa kêu cót két khô khốc đến rợn người. Một bóng đen nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào, ánh sáng phản chiếu từ bộ đầm ngủ trắng muốt rồi từ từ chiếu đến khuôn mặt.

-Karma!?

Giọng nói như tiếng suối trong, trong trẻo đến mức khiến người ta bưng về nhà mà nghe giọng ấy mỗi ngày. Asano ngạc nhiên quay lại, trợn mắt mang vẻ bối rối.

-Sao... cô qua đây!?

Karma ngẩng đầu lên nhìn, một giọng nói quen thuộc, bóng người quen thuộc, anh khó khăn mà hốt lên từng chữ nói:

-Na.Gi.Sa!?

Hết.

___________

Trời mẹ ơi... Xin hãy cứu rỗi linh hồn của con TT.TT ... Hãy cứu cái kết ngu ngốc mà con vừa tạo ra đi, bí truyện rồi giờ sao...

Chúa ơi, con hứa sẽ ngoan...

Phật ơi, con hứa sẽ nghe lời...

Đảng làm ơn hãy soi sáng linh hồn con giùm điiiiii... Huhuuhuuhu... TT_TT




[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ