Đêm hôm đó, sau khi cả Yukiko, Sugino và Nagisa đều ngủ, chỉ còn 2 cái bóng mập mờ trước đèn dầu trong căn phòng ngủ của Kayano.
-Kayano, để ý giùm tôi 2 người đó, có thể là gián điệp của Asano. Nhất là Nagisa, hãy trông chừng em ấy!!
-Vâng, tôi hiểu rồi... Nhưng tôi không nghĩ rằng đó lại là gián điệp.
Karma lặng người, chống tay lên cằm rồi nói tiếp:
-Dù sao cũng phải cảnh giác, Nagisa vốn ngây thơ nên không hiểu ý tôi... Nếu sơ xuất thì em ấy bị bắt như chơi!!!
-Hì... Ngài lo quá rồi, nhưng tôi sẽ cẩn thận!
Kayano nắm lấy bàn tay anh rồi cười nhẹ rồi tiếp lời:
-Đã trễ rồi, ngài về ngủ đi ạ!
Anh gật đầu, đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Tắt cây đèn dầu đi, cô đứng dậy bước lại gần chiếc cửa sổ đang đóng và mở toan nó ra. Cơn gió nhẹ nhàng lùa vào, mát rượi cả căn phòng, bộ đầm ngủ màu kem ngắn bay phất phới theo những cơn gió. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, sao trên trời lấp lánh cả một vùng trời. Thật khiến người ta dễ chịu làm sao!!!
Cảnh tượng thật lãng mạn, bỗng cơn gió mạnh bất chợt thổi vào, tóc Kayano bung ra, mái tóc xanh cây dài mượt mà tung bay trong gió mùa xuân. Nước mắt trợt trào ra, một giọt, hai giọt và cứ tiếp tục trào ra dù cô không muốn thế. Cái cảm xúc ngu ngốc là gì? Cô không thể hiểu nổi nó, không chịu đựng được nó, không còn kiềm chế nó được nữa.
Kayano khụy xuống, mệt mỏi, tức giận và sợ hãi... Tất cả đã thể hiện qua những giọt nước mặt nhòe nhọe trên mặt cô. Tại sao, vì sao lại thế này, chính cô còn không biết nữa.
Sự mạnh mẽ trong cô đâu hết rồi, cô đã kiềm chế những cảm xúc này bao lâu rồi... Tại sao tim lại nhói đau chứ, cảm giác mất mát cứ ùa về... Không thể giải thích nổi!
-Chị ơi... Chị... đâu rồi...
Âm thanh đau khổ gào hét trong bản thân cô, bỗng có một thứ gì đó, không phải người, càng không phải gió, một thứ đang xoa nhẹ trái tim cô, một thứ đang ôm trầm lấy cô, một thứ dịu dàng xoa nhẹ đầu cô... Rồi biến mất, không để lại dấu vết, đơn giản chỉ xuất hiện để xoa dịu cho Kayano.
Mặt trời đã ló ra từ rặng núi phía đông, đã là 7 giờ sáng, mọi người đã thức dậy kể cả Yukiko và Sugino. Không còn bộ đồ rách rưới hôm qua mà thay vào đó là bộ đầm trắng xinh xắn và bộ vest cũ của Karma.
Đã ăn xong bữa ăn mà do Kayano nấu xong, Yukoko và Sugino cùng đứng dậy đi đến bên anh và quỳ xuống làm anh giật mình hoang man.
-Cảm ơn ngài đã chiêu đãi chúng tôi, vì thế chúng tối xin ngài cho chúng tôi làm việc ở đây!!
Karma cứng đờ, không biết phản ứng làm sao để cư xử cho đúng. Không thấy anh trả lời, 2 cô cậu bám chặt chân anh rồi van xin lần nữa.
-Được mà, được mà... 2 người được nhận. Đứng dậy đi nào!!
-Này... Nagisa...
-Ý kiến?
-...
Phản bác không lại Nagisa, anh bây giờ chỉ biết ngồi uống tách trà rót sẵn. Thật khủng khiếp, sát khí của Nagisa quả thật rất lớn, lớn đến nỗi anh còn phải khiếp sợ, ai nói đây là một cô nàng yếu đuối cơ chứ!!!
Kayano chạy lại bên 2 người rồi đỡ họ dậy, cả 2 đều vui mừng khi được nhận việc và cảm ơn cuồng nhiệt với Karma.
-A... Um... Kanzaki với Tomohito đúng không!?
-Cứ gọi chúng tôi là Yukiko và Sugino là được rồi ạ!!
Cả căn biệt thự đều nhốn nháo cả lên, Karma ngồi bên tỏ vẻ chán ghét. "Ồn ào quá!!" chính là từ anh muốn nói.
-Karma, vậy là nhà chúng ta có 2 hầu gái và 1 quản gia rồi đó!!!
-Biết rồi, mà đừng có nhốn nháo lên vậy, ồn ào lắm!!!
-Anh dễ khó chịu quá đấy, Karma!!
-Rồi, xin lỗi... Anh đi làm đây.
Ầm, cánh cửa đóng một cách mạnh bạo, trong phòng ăn rộng lớn im thinh thích.
-Haha... Xin lỗi 2 người, Karma như vậy đấy!!- Nagisa cười ngượng.
-Yukiko và Sugino, qua đây, để tôi thử đồ và dạy mọi người cách cư xử.
Họ đều vui vẻ nhận lời, từ cách phơi đồ, nấu ăn, dọn dẹp,... đều chính tay Kayano làm bây giờ đã đỡ hơn trước nhờ có Sugino và Yukiko.
Bên lề:
Nagisa: Yukiko và Sugino bao nhiêu tuổi vậy?
Yukiko: Tôi thì 18.
Nagisa: Bằng tuổi mình nè!
Yukiko: Đừng đùa chứ, cở cậu phải 15.
Kayano: Không có đùa đâu!! Tụi mình bằng tuổi nhau ha!
Sugino: Còn tôi 20.
Nagisa: Karma thì 22 tuổi thì phải!?
Sugino: Ể, đừng đùa chứ!? Ngài ấy nhìn trẻ hơn tôi kia mà!
Yukiko: Do anh già quá đấy.
Sugino: Phũ quá đó.
Kayano: Mà Yukiko có vẻ rành mấy việc nhà ghê nhỉ. Trước đó cậu có làm qua à!?
Yukiko: Có lẽ là vậy, trước đây mình từng có căn nhà và mẹ mình dạy làm những việc này từ nhỏ. Nhưng từ khi mẹ mình mất, nợ thì vẫn còn nên bọn họ đến lấy nhà mình...
Sugino: May mà có ngài Akabane cứu giúp!!
Kayano: Đáng lẽ mình không nên nói ra.
Yukiko: Không sao, trước sau gì mình cũng nói chuyện này ra cho mọi người biết.
Nagisa: Mà hình như 2 người có họ khác nhau!?
Sugino: Thì chúng tôi được nhận nuôi mà.
Yukiko: Mẹ chúng tôi sống một mình và nhận nuôi hai chúng tôi bởi 2 người khác nhau, mẹ tôn trọng mình và Sugino nên giữ tên gốc.
Kayano: Waaaa... Bà ấy tốt thật!!
Yukiko: Mình yêu mẹ lắm, nhưng tiếc rằng mẹ mất khi còn 46 tuổi.
Nagisa: Bà ấy chết trẻ vậy sao, tội nghiệp thật!
Sugino: Làm việc tiếp thôiiiiii....
Hết.
(Mình thích cặp Yukiko và Sugino :3)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] KARMA, ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM.
Humor"Dù anh đã quên em, dù anh ghét em... Nhưng em đây, Nagisa Shiota sẽ ở bên anh mãi. Người ân nhân của em" Nagisa luôn đối mặt với sự cô độc và ánh mắt khinh cậu nhưng nhờ có 1 người cứu cậu ấy thoát khỏi sự cô độc ấy và giúp đỡ cậu rất nhiều... Và...