Tuy là có hơi kinh ngạc trước tình tiết Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình từng là bạn học tiểu học lại bất ngờ gặp lại nơi đất khách, nhưng khi Thích Thiếu Thương tận mắt nhìn thấy Phó Vãn Tình, hắn cũng phải công nhận nhãn quang của Cố Tích Triều lúc còn nhỏ quả thật không tệ.Nói như Bạch Vân đại má, thì Phó Vãn Tình có vẻ đẹp mày lá liễu cong cong, môi anh đào chúm chím, ai gặp cũng thích nhìn.
Lòng hắn mừng khấp khởi, ông trời đúng là, cần cái gì thì cái đó đến, Cố Tích Triều không phải đang định tìm tình yêu sao?
Mối tình đầu đã tự mình đưa đến trước cửa.
Nhưng mà Cố Tích Triều rõ ràng hoàn toàn không ý thức được chuyện này, nói chuyện với Phó Vãn Tình cả buổi, cũng chỉ biết được một số chuyện xảy ra sau khi cô ấy chuyển trường hồi tiểu học, rồi hiện tại đang làm việc ở thành phố này.
Hoàn toàn không đi vào điểm mấu chốt.
Thích Thiếu Thương đành phải thỉnh thoảng giả bộ hiếu kỳ chêm vào mấy câu: Phó tiểu thư một mình sống ở thành phố này, bây giờ gặp lại được Tích Triều, coi như là có nhà bên mình, sau này ông xã mà có ăn hiếp cô thì đừng khách sáo, chúng tôi nhất định giúp cô ăn hiếp lại…. Chưa có ông xã? A, cũng chưa có bạn trai? Con gái một thân một mình thật vất vả, vậy có gì cần cứ nói ra, bạn của Tích Triều cũng là bạn của tôi mà…. Đúng rồi, để lại số điện thoại đi.
Sau đó trong khi Cố Tích Triều ngơ ngác nhìn, Thích Thiếu Thương bấm lưu số của Phó Vãn Tình vào điện thoại Cố Tích Triều.
Khi lựa chọn phân loại, tay hắn khựng lại một giây, sau đó dứt khoát đưa Phó Vãn Tình vào cột “Bạn bè”.
Do chức năng tự động sắp xếp của điện thoại, ba chữ “Thích Thiếu Thương” lặng lẽ xếp bên dưới “Phó Vãn Tình”.
Hai người nhìn theo Phó Vãn Tình cùng bạn ra về, rồi quay người lên xe.
Dọc đường về không nói tiếng nào, chỉ thấy Cố Tích Triều ngồi ở ghế lái phụ nghịch nghịch điện thoại di động mới của mình.
Đến khi bước vào nhà, Cố Tích Triều chợt nhớ ra lời Thích Thiếu Thương nói lúc nãy, “A, hồi nãy anh nói có tin tốt gì?”
Thích Thiếu Thương cũng sực nhớ ra, “À, chúng ta sắp thành hàng xóm rồi.”
“Anh thuê nhà ở gần đây?” Cố Tích Triều vỗ vỗ Mary còn đang tức giận, có chút lo lắng. Ây da, không thèm nhìn mặt mình luôn.
“Không phải, tôi định mua căn nhà số 88.”
Bàn tay vỗ vỗ Mary ngừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương cũng nhìn cậu ta một hồi, cuối cùng thở dài nói, “Tích Triều, quay lại.”
Ngơ ngác sực tỉnh, cậu trả lời, “Tôi có đi đâu đâu.”
Đưa tay vò vò mái tóc rối của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vô cùng bất lực nói, “Tuy là người cậu không cử động, nhưng mà khi nghe tôi nói mua nhà, tâm trí cậu đã bay vèo đến góc tường.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Nhân Hảo Trạch - Đông Lan (HOÀN)
فكاهةTác Giả: Đông Lan Thể Loại: Đô thị, Đam mỹ Cảnh tượng mà Thích Thiếu Thương nhìn thấy chính là một người con trai vẻ mặt lạnh lẽo, thêm một cặp mắt kính bạc, mái tóc quăn chưa được chải gọn gàng. mặc áo sơ mi sọc chéo nhăn nhăn, chân mang dép lê hìn...