Khi Nguyễn Minh Chính nói với Cố Tích Triều là Thích Thiếu Thương đi công tác, Cố Tích Triều cứ thắc mắc mãi, ông chủ một công ty dịch vụ vệ sinh thì đi công tác làm gì nhỉ. Nhưng thực tế, Thích Thiếu Thương đúng thật là đi công tác. Công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long ở thành phố này phát triển rất thuận lợi, Thích Thiếu Thương sớm đã có ý mở thêm chi nhánh ở thành phố A lân cận.Lúc trước có tuyển một số người làm nghiên cứu thị trường ở thành phố A, gần đây công việc có phát sinh một chút vấn đề, hắn phải gấp rút đi qua đó giải quyết. Vốn là có thể phái người khác đi, nhưng mà lại xảy ra cái chuyện đêm đó, thế là hắn quyết định cho bản thân và Cố Tích Triều một chút thời gian để bình tĩnh lại— nhất là Cố Tích Triều, cho nên Thích Thiếu Thương mới thân chinh ra trận.
Có điều, hắn quả thật đã đánh giá mình quá cao. Thì ra hắn đã quen với việc ngày ngày nhìn thấy Cố Tích Triều, nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu làm bộ nghiêm chỉnh, nhìn thấy cậu ngây ngô gây chuyện tùm lum, sau đó bản thân đi thu dọn hậu quả.
Mấy ngày nay, bận rộn công việc đến tối tăm mặt mũi, không có thời gian lên QQ, check mail, nhưng mà mỗi ngày khi quăng mình lên giường, trong đầu hắn cứ xoay tròn mấy ý nghĩ, Tích Triều hôm nay có ăn cơm chưa? Có phải lại thức khuya nữa không? Ông trời phù hộ cậu ta đừng có quậy tung cái nhà lên….
Ý nghĩ cuối cùng mỗi tối trước khi đi ngủ của hắn đều là, Tích Triều, tôi lập tức, sắp sửa trở về rồi đây.
Công việc vốn dự tính phải mất một tuần mới xong, hắn dồn sức cày bừa tăng ca trong năm ngày là hoàn thành, xong lập tức lái xe về nhà. Nhân viên của chi nhánh khuyên can, nói trễ rồi, để ngày mai về cũng được mà.
Thích Thiếu Thương cười cười, dù sao ở đây cũng không ngủ nổi.
Lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, khi về đến nhà đã là khuya lắc khuya lơ. Loáng thoáng có tiếng chó sủa. Hắn lê tấm thân mệt mỏi vừa định mở cửa vào nhà, điện thoại trong túi chợt reo lên.
Tên của Cố Tích Triều vui vẻ nhấp nháy trên màn hình.
Thích Thiếu Thương có hơi kinh ngạc, mấy ngày nay Cố Tích Triều không hề gọi điện thoại cho hắn.
Không ngờ hắn vừa quay lại, điện thoại liền gọi đến. Cái này không lẽ chính là tâm linh tương thông!
Hắn bắt điện thoại, “A lô?”
“Gâu gâu, gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!!” Đầu bên kia, là tiếng sủa inh ỏi của Mary.
Nội tâm Thích Thiếu Thương tức thời giàn giụa nước mắt, Mary, tao một chút cũng không muốn tâm linh tương thông với mày đâu…..
Bất chợt tim thót lại!
Cố Tích Triều, cậu bị sao rồi?!
———————-Lược bỏ trích đoạn Anh hùng cứu mỹ nhân—————-
Khi Cố Tích Triều tỉnh lại, cậu nhìn thấy bác sĩ đang nói chuyện với một người, người đó quay lưng về cậu, dáng lưng rất quen.
“Vị tiên sinh này bị chấn động não nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm, với lại được đưa đến đây khá kịp thời, nằm thêm một chút thì có thể về rồi. Về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi 1, 2 tuần lễ, chú ý giảm nhẹ hoạt động trí não thì sẽ hồi phục rất nhanh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Nhân Hảo Trạch - Đông Lan (HOÀN)
UmorismoTác Giả: Đông Lan Thể Loại: Đô thị, Đam mỹ Cảnh tượng mà Thích Thiếu Thương nhìn thấy chính là một người con trai vẻ mặt lạnh lẽo, thêm một cặp mắt kính bạc, mái tóc quăn chưa được chải gọn gàng. mặc áo sơ mi sọc chéo nhăn nhăn, chân mang dép lê hìn...